Đôi bàn tay không an phận của hắn lần mò thám hiểm từ dãy núi đến hang động. Hắn đặt tay lên đồi tuyết đẫy đà, mềm mại song kéo tuột chiếc bra vướng víu, ra sức nhào nắn. Hai ngón tay bắt lấy đôi nhũ hoa hồng hào đang dựng đứng vân vê rồi ngậm lấy cắи ʍút̼ cho thỏa sức. Một tay lại bắt đầu từ từ đi xuống phía dưới vuốt ve cặp đùi trắng nõn, hư hỏng luồn qua chiếc qυầи ɭóŧ mỏng trêu trọc bên dưới đã ướt đẫm vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia. Động tác này của hắn làm cho Lục Mạn Y vô cùng khó chịu, cơ thể cô dần trở nên mẫn cảm hơn. Không kìm được, cô nhẹ nhàng phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ:
“ Ưmm~ Thật khó chịu.”
Nghe cô nói vậy, Hàn Thiên Ngạo cưng chiều đáp lại.
“ Bé con! Em có muốn nó không.”. Một lúc sau vẫn chưa có dấu hiệu tiền vào hay rời đi. Cô lúc này vô cùng thèm khát cái thứ ấy, bất giác dịch chuyển hông mình để hai nơi giao thoa có thể va chạm vào nhau.
Trông cô khổ sở như vậy, Hàn Thiên Ngạo mỉm cười hài lòng đồng thời hắn cũng không nỡ lòng mà bắt nạt nữa. Chồm người về phía trước đè ép thân thể nhỏ bé phía dưới mình, đưa cặp chân thon dài vắt lên vai, người đàn ông mạnh mẽ ra vào. Bên trong cô vô cùng ấm nóng, khó có thể vào được vì quá khít. Thân dưới của cô bóp chặt lấy hắn, làm cho của hắn muốn chết nghẹt. Cả hai mồ hôi lấm kem tuông ra vì độ khó khăn này, Hàn Thiên Ngạo một phát đâm thẳng chạm đến đỉnh Everest, xé rách cái quý giá nhất của đời con gái mà cô gìn giữ bấy lâu nay. Lục Mạn Y thì đau đớn như muốn chết đi sống lại, co quắp mà nuốt lấy thứ ấm nóng, nước mắt ứa ra.
“ Ngoan. Thả lỏng một chút sẽ thoải mái ngay thôi.”
Mạn Y hiểu ý từ từ nới lỏng phía dưới, như vậy càng làm cho tham vọng độc chiếm lấy cảm xúc của cô.
“ Mau...tôii...ưʍ...muốn.”
“ Em muốn tôi cho em thứ gì?”.” Nhanh trả lời tôi, không nhịn nổi nữa rồi.”
Lục Mạn Y chỉ ngón tay xuống phía dưới.“ Tôi muốn nó.”
“ Được.”
Hàn Thiên Ngạo di chuyển thân dưới, chậm rãi ra vào bên trong bông tuyết điểm nhỏ bé kia. Sau đó lại chạy nước rút rồi đưa thứ tinh túy nhất của mình vào cô.
Cứ như vậy, đêm ấy cả hai ân ân ái ái không biết bao nhiêu lần từ giường ra tới ban công rồi lại vào phòng tắm.
****************
Sau một đêm vật lộn vô cùng mệt mỏi với một người đàn ông xa lạ, cô ngủ thẳng một giấc tới tân lúc mặt trời lên cao, cuối cùng thì Lục Mạn Y đã chịu tỉnh giấc. Bởi vì ánh sáng chói lóa từ bên ngoài chiếu vào giường khiến cô không thể nào ngủ mãi được. Cô chồm người về phía trước, nhìn xem chiếc đồng hồ trên bàn thì đã là hơn 9 giờ sáng, toi rồi nếu không mau chóng chuẩn bị thì cô sẽ bị trễ giờ hẹn mất.
Kì lạ sao hôm nay chiếc eo này của cô lại đau nhứt đến như vậy. Không phải bà dì mới đến vào tuần trước hay sao? - Mạn Y tự hỏi thầm. Nói rồi cô xoay người đứng dậy, vừa mới đặt chân xuống sàn chưa kịp đứng dậy hẳn hoi thì đã ngã một cú thật đau ra sàn vì mất thăng bằng. Không những eo mà hông và chân của cô đau mỏi đến muốn chết đi sống lại.
“ Aaaa...Chết tiệt! Cái quái gì đang sảy ra với mình thế này!”. Vừa mắng cô vừa cố gắng bám chặt vào thành giường đến ngồi dậy. Lúc này có thứ gì đó phía trên giường càng làm cho cô hoảng hốt đến trợn tròn đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào đấy. Không ai khác ngoài anh - Hàn Thiên Ngạo. Tiếng động lớn mà cô phát ra sau khi ngã đã khiến anh cũng rời khỏi giấc ngủ, đáp trả lại ánh mắt ngơ ngác của cô là một nụ người vô cũng đắc ý nhưng đối với Lục Mạn Y hành động của anh như một tên đầu óc có vấn đề.
“Đồ điên!”
“ Em là đang mắng tôi sao?”
“ Phòng này ngoài tôi và anh thì còn ai khác sao?”
“ Ha ha. Lần đầu tiên có người dám mắng trước mặt tôi đấy!”
“ Mặc anh. Đồ thần kinh biếи ŧɦái!”
Lục Mạn Y ngại ngùng xoay người bỏ đi nhưng chưa kịp cho chân chạm xuống đất thì đã bị đôi bàn tay lớn nhất bổng lên cao. Cô ngước mặt nhìn lên, đột nhiên cảm thấy tim có chút đập nhanh. Nhìn từ góc độ này phải công nhận nhan sắc của người này không hề tầm thường chút nào.
“ Có phải tôi rất đẹp trai không?”. Biết cô nhìn trộm mình anh bèn trêu trọc.
“ C...cũng thường thôi.”. Chột dạ, Mạn Y cúi đầu xuống phía dưới. Nhưng...cô lại trông thấy thứ mình càng không nên nhìn. Giật bắn người khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mắt nhắm tít lại không dám hé.
“ Chết tiệt tên điên này lại không một mảnh vải che thân.”. Cô cắn răng thầm mắng Hàn Thiên Ngạo.
“ Xấu hổ sao? Thế hôm qua ai là người siết chặt nó không buông vậy nhỉ?”
“ Anh... anh vô lại!”. Mặc dù anh khá là đáng ghét nhưng dù gì cô chưa thể đi lại thuận tiện nên đành nhờ cả vào anh vậy. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cô, thế mà chỉ sau một đêm liền bị cướp sạch bởi một tên đàn ông nhìn thì rất nghiêm chỉnh nhưng thực sự lại là một con dã lang bị bỏ đói, mãi không chịu buông tha cho cô. Phía dưới đêm qua bị cái *** **** thô to kia hung hăng cắm rút làm cho đau rát, sưng tấy cả lên. Hắn còn không tiết bắn vào bên trong cô biết bao nhiêu là **** ****.