Tống Tuần nhìn bản báo cáo trong tay, tự giễu bản thân.
Trong nháy mắt, anh suýt nữa thì hét lên: "Đừng giả vờ nữa."
Nhưng vẫn cố nhịn xuống dưới.
Cũng không phải tình cảm gì, chỉ là hắn quá tức giận, giận quá thành cười, lại càng muốn biết Lâm Bùi rốt cuộc là người như thế nào.
Con đường về nhà của bọn họ cũng không xa, chỉ là đang giờ cao điểm, rất hay kẹt xe, cho dù có gọi taxi, cũng không nhanh bằng đi bộ về nhà.
Đèn đường mờ nhạt, xe cộ đông đúc, hai bóng người đi bộ một trước một sau, duy trì khoảng cách xã giao nhất định.
Lâm Bùi giương mắt nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt Tống Tuần nặng nề.
Có vẻ như không vui lắm.
Nói đến đây, hình như, chỉ cần đi với cậu thì anh sẽ không vui.
Nhưng cũng không thể trách anh.
Chính cậu cũng nghĩ cần phải duy trì khoảng cách xã giao, yên lặng làm bạn học cũng được, nhưng khi cậu vô tình đi qua, Tống Tuần lập tức phản ứng tránh né, khiến cho tất cả mọi người cho rằng cậu rất biếи ŧɦái.
Lâm Bùi cảm thấy thật oan ức.
Cậu cúi đầu nhìn mũi chân trên đường, không phát hiện Tống Tuần đã quay đầu nhìn cậu một cái.
Rẽ vào một con đường ít người qua lại, gió nhẹ nhàng chậm rãi thổi tới, Tống Tuần đút một tay vào túi, đột nhiên mở lời.
"Lần này thi cậu lại được hạng nhất."
Anh nói, "Chúc mừng."
Rõ ràng là lời chúc mừng, nhưng căn bản không nghe ra đây là lời "chúc mừng"
Tuy nhiên, người mắt luôn cao hơn đầu - Tống Tuấn vậy mà lại chủ động nói chuyện với cậu, Lâm Bùi thấy rất bất ngờ.
"À..." Lâm Bùi nói, "Cũng được."
Nhưng thật ra là thi kém.
Trong kỳ thi cuối kỳ lần trước, cậu cách người thứ hai đúng 80 điểm.
Lúc đầu nghĩ, kỳ thi lần này phải không ngừng cố gắng, tranh thủ cán mốc 100 điểm, không ngờ rằng cái tên An Tử Minh kia lại đột nhiên đột phá, giành thêm mười mấy điểm, hơn nữa lần này Lâm Bùi phát huy không được tốt, trực tiếp rút khoảng cách xuống còn 50 điểm.
Cậu nghĩ, tên nhóc này chắc chắn là trong kì nghỉ hè đã lén học thêm! Lần trước hắn nói đi chơi ở Thanh Mai suốt kì nghỉ hè, chơi cái qq, có ai chơi với bài thi ở Thanh Mai sao!
Lâm Bùi cảm thấy tôn nghiêm hạng nhất của mình đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đã mất đi nguồn hạnh phúc.
Tống Tuần: "..."
Bởi vì việc này, sau khi có thành tích, Lâm Bùi vẫn không vui lắm. Chỉ là cậu nhìn Tống Tuần bên cạnh, nhận được một tia an ủi.
Kì thi đại học đã được cải cách nhiều năm, ngoài các môn văn, toán, sử, địa, Bộ giáo dục còn tăng thêm cho alpha mấy môn kỹ thuật cơ học. Tám môn chính khoá tổng là 900 điểm, Tống Tuần đã phá kỷ lục, tổng điểm là 201, ổn định đứng ở vị trí thứ nhất đếm ngược.
Ngược lại, Lâm Bùi - người mà anh luôn chán ghét thành tích luôn ổn định, không bao giờ xuống dưới 800 điểm.
Giữa hai người chênh lệch gấp 4 lần. Giống như rãnh trời vậy.
Cậu nhớ lúc mới vào trường, anh nhờ vào 1 điểm mà đã đẩy cậu xuống vị trí thứ hai, bây giờ lại giống như câu nói xưa, Phong Thủy luân chuyển.
Trong lòng Lâm Bùi mừng thầm.
Ngày thông báo thành tích luôn là ngày mà cậu vui vẻ nhất, nhìn xem, cậu là một omega mà lại có thể đè bẹp toàn bộ alpha, thống trị bảng xếp hạng top 100 một cách vượt trội, mà người luôn không xem mình ra gì - Tống Tuần, thậm chí còn không có tư cách đứng ở vị trí chót bảng.
Suy nghĩ một chút, khóe miệng không nhịn được mà điên cuồng giương lên.
Không được, phải nhịn xuống, không thể cười trước mặt tên ngu ngốc này.
Tống Tuần: "..."
Tất nhiên, biểu cảm bên ngoài của Lâm Bùi vẫn đúng mực, "Đây không phải năng lực thực sự của anh, anh rất thông minh, muốn lấy lại điểm chỉ là vấn đề thời gian."
Cuối cùng, cậu còn nói thêm, "Nếu anh muốn, có thể hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào mà anh không biết... Tôi lúc nào cũng có thời gian."
Tống Tuần thật cmn suýt nữa bật cười.
Là một alpha, Tống Tuần có sự kiêu ngạo của mình.
Anh có huyết thống trội nhất, có gen đặc biệt siêu phàm, không gì có thể sánh bằng uy áp tin tức tố của anh, đây chính là vũ khí và cũng là niềm tự hào của anh.
Anh không bao giờ cúi đầu trước người khác, chứ đừng nói đến một omega.
Lâm Bùi rõ ràng đã hiểu hết, cho nên cậu mới cố tình nói.
Không phải cậu muốn giúp Tống Tuần, mà cậu đang dùng lưỡi dao sắc bén này tàn nhẫn mà đâ, vào xương sống của Tống Tuần,
Nhìn đi, anh là con của trời.
Mà lại bị cậu giẫm dưới chân nha.
Bàn tay đút trong túi áo Tống Tuần nắm chặt lại, anh ngước mắt lên, nhưng vào giờ phút này, trong đôi mắt đen nhánh như nai con của Lâm Bùi, vẫn chứa đựng đầy vẻ thuần khiết và mong đợi như cũ.
Dường như cậu còn đang chờ Tống Tuần trả lời trong 1 phần vạn khả năng.
Cơ bắp Tống Tuần căng hơn bao giờ hết, trong bóng đêm hít sâu một hơi, cảm nhận làn gió thu thổi qua thật lạnh, nhưng trong mạch máu lại vô cùng khô nóng.
Không rõ là tức giận, hay là không thể tin được.
Thật sự có người có thể chuyển đổi giữa ngây thơ và tà ác tự nhiên như vậy.
Lâm Bùi giả vờ tốt như vậy, giả vờ giống y như thật, cho anh một bất ngờ lớn, việc từ chối đáp lại của Tống Tuần dường như không hợp lý.
Được rồi, không phải chỉ là giả vờ thôi sao.
Cậu đi tiếp.
Anh chợt bừng tỉnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Bùi, nói từng chữ: "Trước kia tôi còn lo rằng mình đã quấy rầy cậu, nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa... Về sau, xin được chỉ bảo."
Anh dừng ở hai chữ "chỉ bảo", tăng thêm âm lượng.
"Đúng vậy, t..."
Khóe miệng Lâm Bùi sắp cong lên theo thói quen, lập tức dừng lại.
Cậu nói muốn giúp Tống Tuần học bổ tức, sau đó Tống Tuần nói được.
Tống Tuần nói được.
Anh vậy mà nói được.
Cái tên ngu ngốc này không phải nên bất mãn rồi cự tuyệt ư... Sáu tháng cuối năm cậu còn muốn ôn thi, làm sao có thời gian mà giúp anh học bổ túc chứ!
Lâm Bùi cảm giác như vừa bị sét đánh, khiến cậu ngây ra như phỗng.
Cậu không thể tin được mà quên mất che giấu biểu cảm, Tống Tuần nhẹ cười một tiếng, trong tiếng cười có chút giễu cợt.
Vừa hay hai người đã đi đến con đường trước nhà, Tống Tuần tay đút túi quần đi về phía cửa, vẫn không quên bóp nát túi văn kiện, tiện tay ném vào thùng rác.
Văn Kiều vừa chơi xong một ván mạt chược với nhóm bạn, vì hai nhà ở gần nhau nên đi đi lại lại cũng là một cách rèn luyện thân thể.
Không nghĩ tới vừa rẽ ngoặt bước ra cửa, đã nhìn thấy con trai mình và con dâu đang đi từ đằng xa tới, hai người đi đến trước cửa, còn nói chuyện một lúc.
Lúc trước, đừng nói là tán gẫu, Tống Tuần thậm chí còn không thèm nhìn Lâm Bùi. Thế nhưng bây giờ, không chỉ cùng nhau đi về nhà, mà còn ở dưới gốc cây thì thầm!
Chẳng lẽ 99% đã phát huy tác dụng.
Văn Kiều che miệng lại suýt chút nữa kêu ra tiếng, ngay lập tức cao hứng, kiềm chế cả nửa ngày chờ hai đứa nhỏ về lại nhà, mới vỗ vỗ ngực, cất giấu ý cười trở về nhà.
Sau khi trở về, Văn Kiều đương nhiên muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tống Tuần đang thay giày, không có hứng tán gẫu lắm, "Khi về gặp được, tiện đường đưa cậu ấy một đoạn."
"Tiện đường à..."
Văn Kiều hơi thất vọng, nhưng rất nhanh phấn khởi lại.
Dù sao với tính cách của Tống Tuần, có thể nguyện ý đưa Lâm Bùi về cũng đã rất tốt rồi.
Làm người phải học được cách bằng lòng để được hài lòng.
Hai đứa nhỏ vẫn còn nhiều thời gian, ở cùng nhau lâu dần sẽ có tình cảm, Văn Kiều vẫn rất hài lòng với Lâm Bùi, không nhịn được mà nói đỡ cho cậu.
"Tiểu Bùi dịu dàng lại ngoan ngoãn, mẹ của nó cũng đã bệnh nhiều năm... Công việc của cha lại bận bịu, nghe bảo mẫu nhà nó nói, tiểu Bùi từ nhỏ đã tự lập, cầm kỳ thi họa không phải không biết, còn biết nấu cơm... Lần trước nó cho mẹ điểm tâm mà nó làm, nhìn rất đáng yêu, hương vị cũng không tệ, mẹ còn không nỡ ăn."
Tống Tuần im lặng không lên tiếng cỏi áo khoác, Văn Kiều lại nói.
"Con từ nhỏ đã khỏe mạnh, gây chuyện khắp nơi. Trước kia mẹ còn nghĩ nàng dâu như nào mới có thể chịu được con, nếu là tìm người lợi hại hơn cháucon, thế nhưng cũng không có cải trắng tốt để dâng lên cho con, người ta cũng không mù."
"Về sau, gặp được tiểu Bùi, thấy nó tính tình cũng tốt, cũng là một đứa ngây ngô, nên mẹ mới có thể yên tâm..."
"Mẹ."
Mãi thấy mẹ không dừng, Tống Tuần cau mày, cắt ngang Văn Kiều, "Có thể để con yên tĩnh một chút không?"
Văn Kiều thật sự rất thích Lâm Bùi.
Tống Tuần cũng biết điều này, cho nên mỗi lần mẹ anh nói chuyện, có phiền đến mấy anh cũng chịu.
Nhưng đến hôm nay thì khác.
Lâm Bùi chính là tên lừa đảo bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.
Cậu không xứng.
Thế nhưng những lời này anh không thể nói với Văn Kiều, trầm ngâm cả buổi, chỉ nói: "Mẹ đừng chỉ suy nghĩ một phía như thế, trái tim cũng không ở trong cổ họng."
Nói xong quay người trở về phòng.
Văn Kiều không phục hét lên, "Câu nói này mẹ trả lại cho!!"
Tống Tuần căn bản nghe không lọt tai.
Anh đã nhìn rõ chân tướng sự thật.
*
Tống Tuần tắm bằng nước lạnh.
Đêm đầu thu không quá lạnh, thỉnh thoảng có chút hanh khô.
Những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống đất, bị cửa thủy tinh vây tứ phía, cứ thế mà sinh ra một lớp sương mù nhỏ lạnh lẽo.
Tống Tuần ngửa mặt lên, dòng nước từ trên rơi xuống, làm ướt mặt anh, làm ướt mái tóc anh, thuận theo cơ thể trôi xuống nền gạch, xoáy vào ống thoát nước.
Anh chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Bùi.
Đó cũng là một ngày mùa thu, khi cái nóng vẫn chưa phai đi.
Khi đó Tống gia vừa chuyển về thủ đô, Tống Tuần lấy thành tích hạng nhất thành công vào được trường trung học đệ nhất thủ đô, anh cùng với mẹ đi làm thủ tục nhập học, lúc ra cầu thang anh chợt thấy một nhóm người đứng quanh một bóng dáng gầy yếu.
Mái tóc đen nhánh, mềm mại giống như lông cừu non.
Môi trắng như da, nhắm chặt mắt, lông mi dài thỉnh thoảng run lên, cái mũi tròn trịa nhẹ nhàng hô hấp.
Tống Tuần không cần lại gần cũng có thể ngửi thấy mùi cam quýt nhàn nhạt trên người cậu.
Rất nhạt, như có như không.
Người xung quanh đều không phát hiện.
Tin tức tố của omega sẽ dần xuất hiện vào năm 16, 17 tuổi, alpha thì sớm hơn, Tống Tuần trước đây học ở một trường trung học khép kín, trong trường không có người khác phái. Vào thời điểm kỳ nhạy cảm tăng cao, phải dùng hết cả băng ca của bệnh viện thành phố, tất cả người nằm ở đó đều là alpha, toàn thân đầy máu.
Đó cũng là lần đầu tiên anh ngửi tin tức tố của omega.
Rất ngượng ngùng, mùi hương trong veo.
Omega kia bị một đám nam sinh vây quanh, không phân rõ nặng nhẹ, chân tay luống cuống đứng một bên.
Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp được một thiếu niên xinh đẹp như vậy, nhóm nam sinh vươn tay thăm dò nhưng không dám đυ.ng vào, mặt đỏ bừng lên, cố hết sức dùng giọng nói dịu dàng nhất hỏi, "Cậu ổn chứ?"
Omega không biết gì mở mắt ra, hơi nước trong mắt chậm rãi nâng lên, bắt gặp ánh mắt của Tống Tuần trên không trung.
Giống như một con mèo mềm yếu.
Sau đó, bác sĩ của trường học nhận được cuộc gọi chạy đến, sau khi kiểm tra mới phát hiện tuyến thể omega của cậu phát triển sớm, hơn nữa vào ngày đầu đi học đã bị rối loạn tin tức tố do quá mệt, sẽ sớm bước vào kỳ trưởng thành, nên mới cảm thấy không thoải mái.
Sau chuyện này, có người đăng hình của cậu lên Internet, rất nhanh, diễn đàn của trường bùng nổ, tất cả những bài đăng hot đều là về mùi hương tin tức tố của omega kia, thậm chí điện thoại của trạm dịch vụ kết hợp pheromone của trường cũng bị nổ tung.
Đêm đó, không biết có bao nhiêu người không ngủ được.
...
Tống Tuần gạt đi giọt nước trên mặt, chợt thở ra một hơi, trở về từ trong kí ức mơ hồ.
Rất nhiều người đều cho rằng anh chán ghét Lâm Bùi.
Nhưng lúc đầu, anh không thích, cũng không ghét.
Về sau, quan hệ của bọn họ ngày càng căng thẳng, có lẽ là vì Lâm Bùi không muốn nói với cha việc muốn giải trừ hôn ước. Mà bên Tống gia, bởi vì thái độ của Lâm Bùi, cũng không tự nhiên đồng ý giải trừ.
Chỉ có một mình anh ra sức chống lại.
Cứ như vậy, anh bắt đầu chán ghét Lâm Bùi.
Chán ghét bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cậu, chán ghét cậu giống những người khác, chán ghét cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Không có gì khác biệt so với các omega khác.
Bây giờ thì tốt rồi.
Lúc trước anh ghét bỏ Lâm Bùi nhạt nhẽo không thú vị, không khác gì những người khác, thì Lâm Bùi liền cho anh một bất ngờ lớn.
Tống Tuần tắt nước, tiện tay ném khăn tắm sau khi lau người lên giường. Anh cứ để trần thân trên như vậy kéo rèm cửa sổ ra, cách một lối đi (lối đi giữa những ngôi nhà gần nhau) không xa, nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ lấp ló trong bóng cây.
Tự nói mình ngu ngốc, mấy năm liên tục không thể chạm vào vị trí cuối cùng trong top 100...
Cậu đúng là có gan
Tống Tuần nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng
Thích chơi trò lật mặt đúng không?
Được rồi, để xem anh chỉnh chết món đồ chơi này như nào.