"A a a a lấy rồi lấy rồi! Trúng rồi trúng rồi!" Trợ lý Cao lúc sau ở trong xe cầm lòng không đậu hô thành tiếng. Cô ấy nâng di động, thân thể chợt cứng đờ, quay đầu lại nhìn nhìn sếp tổng lớn ở đối diện.
Sếp cầm di động, không biết đang nghĩ cái gì.
Bọn họ mới vừa xuống máy bay, bây giờ ngồi xe đi thành phố Tân Trúc.
Sếp tổng lớn quyết định vào giờ phút chót, vị trí địa lý đảo Loan đặc biệt, đường hàng không cần phải có thời gian khai thông. Bọn họ ngồi khoang hạng nhất qua tới, Đồng Hoa ở bên này cũng có làm ăn một chút, người phụ trách bên này mau chóng sắp xếp xe ổn thỏa tới đón sếp tổng lớn.
"Sếp Vĩ à, cô Hướng lấy thưởng rồi!" Trên xe cũng không kịp mở máy tính xách tay ra nữa, trợ lý Cao bèn đưa di động qua.
"Người đoạt giải chính là —— Hướng Tiểu Viên, 《 Trường dạ 》."
Sau khi tuyên bố đoạt giải, màn ảnh ba vị còn lại đều biến mất, màn ảnh lớn phóng to một khung hình kia của Tiểu Viên. Cô dường như choáng váng, người bên cạnh đã sớm hoan hô kêu la lên, cô mới nở bung nụ cười vui sướиɠ. Anh trai ở bên cạnh ôm lấy cô, hai người ôm nhau thật chặt vài giây, hốc mắt cả hai đều đỏ.
Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người như sấm dậy, nhạc nền cũng đang vang chúc mừng. Tiểu Viên đã đứng dậy, dắt lấy váy, máy quay theo sát cô. Cô rất xúc động, đi xuống cầu thang, trước khi tới đến cầu thang sân khấu thì lại dừng lại, quay người qua, tìm riêng hai vị tiền bối lớn chung đề cử còn lại rồi khom lưng, tỏ ý.
Một hành động này ngược lại có hơi khiến người khác ngạc nhiên, mấy vị tiền bối khác cũng dồn dập lộ ra nụ cười mỉm hiểu ý, vỗ tay hướng về cô.
Cô lại chậm rãi đi lên sân khấu.
Đây còn là giải Phi Yến, một trong ba giải thưởng lớn của giới điện ảnh Hoa ngữ, đề cử lần đầu liền trúng, quá hiếm có! Mãi đến giờ khắc này, Tiểu Viên mới ý thức được chính mình thật sự đã thành công.
Chu Ngạc Hoa ở trên sân khấu, nhìn cô với nụ cười hơi hơi lan rộng.
Tiểu Viên nhìn thấy bà, bỗng nhiên trong lòng liền yên ổn hơn nhiều.
Ở cái nơi chốn xa lạ này, có thể nhìn thấy tiền bối từng chỉ bảo mình thì tốt quá.
Lúc cô cầm cúp thưởng qua, thì viền mắt cô đều đã ươn ướt.
"Cảm ơn cô Chu." Tiểu Viên nhẹ giọng nói lời cảm tạ với đôi mắt đo đỏ.
Chu Ngạc Hoa cười, khẽ vỗ cô: "Được, đây đối với ngươi mà nói thì chỉ là khởi đầu, hãy tận hưởng cho tốt."
Trong lòng Tiểu Viên chợt nóng lên, được lời này của bà cảm hóa đến, trong nháy mắt, dường như sức mạnh vô hạn rót vào tim mạch, bất chợt hít một hơi, khẽ gật đầu.
Cô tới đứng ở trước đài, trong khoảnh khắc này ánh đèn chói lòa, ánh sao dường như vây quanh cô.
Ánh mắt Vĩ Trang thoáng sâu sắc, hơi hơi rũ mắt.
Nghe cô đứng ở trước microphone, yên lặng hết hai giây, lại nói: "Cảm ơn! Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đội ngũ làm việc trước và sau màn của đoàn phim 《 Trường dạ 》!"
Cô lại dừng một chút, phảng phất như còn đang xử lý cảm xúc kích động của mình, tiếp đó cười thành tiếng: "Ngày hôm qua tôi đã cùng trợ lý của tôi đi miếu Thành Hoàng thành phố Tân Trúc, để Thành Hoàng Gia phù hộ tôi đoạt giải."
Sao bỗng nhiên nói cái này?
Khán phòng dưới sân khấu có chút ngạc nhiên, lại phát ra vài tiếng cười bởi vì lời này.
Tiểu Viên cũng cười cười: "Sau đó tôi đã đoạt được giải rồi."
Tiếng cười lại tiếp tục.
"Tôi rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy mình hết sức may mắn. Các tiền bối cùng chung đề cử với tôi," Cô đọc riêng ba vị tiền bối chung mục đề cử với cô: "Bọn họ tốt đẹp, mạnh mẽ, lợi hại, cứ tựa như nữ thần không gì là không làm được. Cho nên tôi cảm thấy là ba vị nữ thần này đã đem giải thưởng nhường cho tôi!"
Trợ lý Cao oa một tiếng, cảm thán rằng nói được thật tốt, vừa phóng khoáng lại khiêm tốn, còn hết sức tạo cảm tình với người khác.
Quả nhiên như dự đoán, ống kính chia ra đến ba vị kia, Lưu Giai Linh "A" một tiếng, vỗ tay cười; Huệ Ánh Hồng nhấp miệng cười, xua xua tay; Tưởng Văn Lệ cũng cười đến khoan khoái vô cùng.
"A, đương nhiên còn có Thành Hoàng Gia bảo tí ( phù hộ) !" Tiểu Viên thậm chí còn nói một câu tiếng Đài không đúng chuẩn lắm.
Không ít ngôi sao bản địa trong khán phòng đều cười đến vỗ tay.
"Hồi còn rất nhỏ tôi đã muốn làm diễn viên, ngoại trừ làm diễn viên, tôi không tưởng tượng được mình làm nghề nghiệp khác. Lúc nhỏ, nếu buổi tối ngủ không được, thì sẽ ngắm những vì sao ngoài cửa sổ, chỉ là gần như cũng chẳng nhìn thấy được. Sau đó tôi liền tưởng tượng, nghĩ ra cho mình rất nhiều rất nhiều câu chuyện, bản thân bắt đầu diễn, tưởng tượng mình là diễn viên được những người xem yêu mến, có rất nhiều rất nhiều người nhìn vào tôi, ở bên cạnh tôi."
"Tôi nghĩ tôi yêu biểu diễn tha thiết, là bởi vì tôi có thể thể nghiệm vào cuộc đời người khác, gặp gỡ với từng một nhân vật, thật giống cứ như gặp được mỗi một người bạn. Trong con đường này, tôi lại có thể kết giao bạn bè, gặp được người yêu thích, học được rất nhiều thứ.
"Chờ khi tôi già rồi, các nhân vật, những bạn này, cùng với người yêu của tôi, đều sẽ biến thành hồi ức của tôi, sẽ biến thành những vì sao be bé trên bầu trời đêm khi tôi mất ngủ hồi nhỏ."
"Cảm ơn đạo diễn Hoắc, cảm ơn thầy Tằng Lý hôm nay không đến, cảm ơn người đại diện, trợ lý của tôi, anh trai tôi, cũng cảm ơn đảo Loan, cảm ơn Tân Trúc, ánh sao xán lạn đêm nay!"
Cô khẽ nâng cúp, khom lưng.
"Rào rào rào!"
Tiếng vỗ tay như sấm, các đồng nghiệp trong nghề ở dưới sân khấu đều đã quen với những cảm nghĩ nửa thật nửa giả kia trên sân khấu, chẳng nghĩ tới thế mà có thể nghe thấy lời tâm sự văn chương mà chân thành như vậy, hơi chút đáng yêu, cũng có xíu ấm áp, tựa như còn có cảm giác cô đơn đồng cảm sâu sắc. Trong một khoảnh khắc, không ít người, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm khái.
Hướng Chi Thạch ở dưới sân khấu vỗ tay, nước mắt tràn mi.
"Nhóc Viên, khụ, cô Hướng cừ quá!" Trợ lý Cao cũng muốn khóc rồi.
Cô ấy quan sát đến bà chủ qua khóe mắt, nhìn không rõ lắm là nét mặt gì, chẳng qua rằng bay qua tới bên này vào giờ chót, cũng là mong muốn chúc mừng với nhóc Viên nhỉ?
【 được à nha, sếp tổng có tiến bộ! Cũng biết tặng niềm vui bất ngờ nha, ha ha ha! 】
Sau khi Tiểu Viên cầm được giải thưởng thì đã đến hậu trường tiếp nhận phỏng vấn. Cô còn chưa đến 27 tuổi, đã lấy được chiếc cúp đầu tiên có giá trị rất lớn, là cột mốc lịch sử hết sức quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của cô.
Cô tuy là ở trong nhóm chết chóc, ba vị khác đều là tiền bối của cô, nhưng trong danh sách đề cử sau cùng lần này, đối với sức biểu hiện của nhân vật cô đóng, có mấy chỗ phân đoạn cực kỳ xuất sắc, chất lượng hết sức cao. Có sức cạnh tranh nhất chính là Tưởng Văn Lệ với 《 Yêu nhất 》, đem sự xót xa cùng đau đớn của nhân vật bé nhỏ chịu khốn khổ diễn vô cùng tinh tế. Lưu Giai Linh và Huệ Ánh Hồng biểu diễn tuy rằng ngoạn mục, đối với tiền bối lớn kiểu khi trước cũng từng lấy giải thưởng này, nếu không có đột phá rõ rệt, thì rất khó bắt trúng.
Cho nên cái nữ phụ này của Tiểu Viên lấy được là danh xứng với thực, bình luận trực tiếp trên mạng xã hội đều đang khen cô, hẳn nên lấy, hơn nữa cảm nghĩ nhận giải của cô nhận được khen ngợi to lớn.
Ngoại trừ có thỉnh thoảng, có một chút bình luận không hài hòa nói: "Phần diễn nữ chính lấy nữ phụ, chiến thắng chả vẻ vang!"
Cũng có bình luận: "Mỗi người mỗi bản lĩnh, thắng được quang minh chính đại, lại nói, các đàn chị lớn cũng chẳng nói gì, còn chụp ảnh chung nữa."
"Không thể không nói, Hướng Tiểu Viên rất biết nói chuyện, cũng rất biết cho người khác được tâng bốc. Nếu thử là tôi, tôi nghe cũng cảm thấy thoải mái nha! Tiền bối người ta lại cũng không cảm thấy gì, đều từng lấy qua rồi, lần này hãy để cho cô, thanh niên nhỏ này đi!"
"Ha ha ha, mấy người lắm trò thật nha! Tôi thì chỉ cảm thấy Hướng Tiểu Viên thật đẹp á!"
"Mọi người có chú ý tới hay không, Hướng Tiểu Viên đặc biệt yêu thích đối với cái khuyên tai cánh bướm kia nha. Mọi người xem Venice mang qua, giải Phi Hạc giắt ở vòng cổ, lần này lại coi như kẹp tóc nhỏ mà dùng. Hãy xem hình 1 hình 2 hình 3......"
"Í, còn đúng thật! Theo lý mà nói thì tài nguyên thương mại của cô ấy lúc này không tồi, có thể mượn được rất nhiều châu báu của thương hiệu lớn, cái này có thể có ý nghĩa đặc biệt đi."
"Lời cảm nghĩ đoạt giải hôm nay của cô ấy, cái câu nói về bản thân hồi nhỏ kia, tôi nghe thấy mà còn có chút đau ê ẩm......"
Tiểu Viên ở hậu đài tiếp nhận xong mấy cuộc phỏng vấn rồi, phim truyện tốt nhất cùng đạo diễn tốt nhất thông thường đều phải tới áp chót. Cô nghe Nguyễn Thanh về khách sạn trước chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn trong nước, đến lúc đó quay trở lại lần nữa để tham gia tiệc tối sau lễ trao giải.
Khách sạn cách không xa, cô vội trở về, trên đường nghĩ tới gì đó, bèn bảo Thái Quyển đi tìm trợ lý của Chu Ngạc Hoa một chút. Vừa rồi không có thời gian, cô muốn gặp riêng cảm ơn bà một chút.
Trở về khách sạn, sau khi nhận xong mấy cuộc phỏng vấn nhanh, thay đổi quần áo, thì Thái Quyển cũng đã trở lại, nói: "Cô Chu nói bà không tham gia tiệc tối, bà uống rượu ở bar nhỏ của khách sạn ấy, hay là em qua đi?"
Tiểu Viên hơi lật di động, thoáng nhìn thời gian, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh. Bên kia nói trao giải còn chưa kết thúc đâu, đạo diễn tốt nhất cùng kịch bản, phim truyện tốt nhất còn chưa công bố.
Hẳn là còn chút thời gian, cô nói: "Vậy em đi qua chào hỏi một cái, từ từ, anh trai em đâu? Em còn muốn cùng anh ấy cùng nhau đi qua chỗ bên cô Chu đấy."
Thái Quyển thoáng bĩu môi: "Vừa rồi bị Du Thu Sắt kéo đi rồi."
"A? Đi đâu rồi?"
Thái Quyển khẽ nhún vai.
"Anh không cần đi theo em đâu, Thái Quyển, anh đi tìm anh hai đi, hôm nay sắc mặt anh ấy cũng không tốt lắm. Có Điền Điền ở dưới lầu chờ em rồi, yên tâm."
Cô dặn dò một tiếng, vừa nhấn dãy số của Điền Điền gọi đi, vừa vào thang máy.
Thái Quyển thở dài một hơi, anh ấy cũng muốn tìm Hướng Chi Thạch chứ, nhưng có thể là thân phận gì đây?
Anh ấy thoáng gãi đầu, di động đã vang lên, là trợ lý Cao: "Anh Thái à, xin hỏi cô Hướng hiện tại đang ở đâu, điện thoại cô ấy vẫn luôn báo bận......"
"À, em ấy ở......"
—
Tiểu Viên đã tới được địa điểm Thái Quyển cho cô, rất mau liền đến một cái quán bar nhỏ trong khách sạn, rất yên tĩnh. Ngoại trừ Chu Ngạc Hoa ngồi bên quầy bar thì cũng chẳng có ai.
"Qua đây." Chu Ngạc Hoa khẽ vẫy tay với cô: "Uống một ly?"
Đêm nay nào có không uống rượu được, Tiểu Viên gật gật đầu.
"Uống cái gì?"
"À, đều có thể."
Chu Ngạc Hoa đã gọi một ly nồng độ cồn thấp cho cô.
"Chúc mừng cho bé."
"Cảm ơn cô Chu." Tiểu Viên uống vào một ngụm: "Cảm ơn sự quan tâm của cô Chu đối với tôi."
Cô uống rượu xong, rồi hai người hàn huyên mấy câu. Tiểu Viên do dự một chút, rồi rốt cuộc hỏi ra nghi vấn đã đè nén trong lòng rất lâu: "Cô Chu à, có phải có người nhờ vả cô quan tâm tôi hay không?"
Chu Ngạc Hoa nghe vậy thì khẽ nheo mắt lại, cong cong khóe môi: "Bé cảm thấy có người nhờ vả ta sao?"
Tiểu Viên quyết định nói thẳng ra: "Vâng. Tôi chính là có cảm giác như vậy."
Rốt cuộc có phải nhờ vả của Vĩ Trang không? Đúng chứ?
"Quả thật là cái người mà bé nghĩ trong lòng kia nhờ vả ta." Chu Ngạc Hoa thật là cáo già, liếc mắt một cái liền nhìn thấu được tâm tư của Tiểu Viên.
Tiểu Viên ngơ ngẩn, có một tâm lý phức tạp kiểu sau khi xác nhận, mặt mày cúi rũ xuống.
Chu Ngạc Hoa lại kêu một ly rượu cho cô.
Tiểu Viên bưng lên, khẽ nhấp uống vào một ngụm nhỏ.
Chu Ngạc Hoa hơi liếc nhìn cô: "Ta còn nhớ, hồi trước bé tới tìm ta, đã ba năm rồi nhỉ? Ta lại không nhớ rõ, ta chỉ nhớ được rằng anh trai bé từng mang bé tới tìm ta."
"Vâng, lúc ấy tôi diễn cảnh tình cảm không tốt, hễ gặp được phần diễn tình cảm liền mắc kẹt, khi ấy muốn xin ngài chỉ bảo tôi một chút."
"Còn nhớ rõ được đề xuất của ta vào khi đó chứ?" Chu Ngạc Hoa hỏi.
"Ngài bảo tôi tìm một người để yêu đương, thử qua cảm thụ yêu, thì liền biết diễn." Tiểu Viên rũ đôi mắt, góc độ này làm cô thoạt nhìn tâm sự nặng nề, ánh mắt như sương mù mênh mông mịt mù.
Chu Ngạc Hoa nói với chút ý cười ngầm: "Xem ra là tìm được rồi."
Trái tim Tiểu Viên thoáng nhảy lên, có hơi không biết đi tiếp cái đề tài này như thế nào.
"Chẳng qua, bé phải phân ra rõ ràng," Giọng Chu Ngạc Hoa sâu kín: "Bé đây là phải lòng người đó thật sự, hay là bé khiến bản thân bé gửi tình yêu vào người đó?"
Tiểu Viên bị lời này của bà làm hoảng sợ đến trở nên ngẩn ngơ. Cô ngây ngốc, ánh mắt bắt đầu run rẩy.
"Có thể phân rõ chứ?"
"Tôi......" Môi cô vô thức run một chút, thế mà nói không ra lời.
Vĩ Trang lẳng lặng đứng trong chốc lát, hai người ở quầy bar kia cũng không có quay đầu lại, cũng chẳng phát hiện sự tồn tại của cô ấy. Cô ấy cũng không hướng về trước nữa, chỉ là cái có thể nghe được đều đã nghe được.
Cô ấy một mình đi ra ngoài.
Thang máy trực tiếp xuống dưới.
Vĩ Trang một mình đi ra cổng.
Mưa nhỏ không biết khi nào đã phất lên, một màn sương mù mịt mờ nơi thế giới tĩnh lặng này.
Trong giữa hoảng hốt, thế mà cô ấy thấy rằng có cảm giác hơi giống cái ngày mưa năm mười hai tuổi kia.
Đèn đường nhợt nhạt, mưa bụi phất phơ trong quầng sáng, mọi nơi mọi chỗ, dừng ở trên mặt cô ấy.
"Sếp Vĩ......"
Trợ lý Cao từ trong xe ra tới, nhìn cô ấy với sự sợ hãi nghi hoặc không xác định. Sắc mặt sếp tổng lớn rất kém, một màn trắng bợt, ẩn nơi dưới bóng tối.
Cô ấy đã chậm rãi đi qua tới, trợ lý Cao nhìn đến ngạc nhiên hãi hùng. Trong giây phút này, trên mặt cô ấy không có biểu cảm gì, rồi lại dường như che giấu cảm xúc phẫn nộ cùng đau khổ cực kỳ không thể chôn sâu.
Vĩ Trang chỉ cảm thấy mi mắt võng mạc đều lay lắt trong mưa bụi, bầu không khí đều đã biến dạng. Cô ấy chống một tay lên cửa xe, ngực đột nhiên thoáng len lỏi qua một tia đau đớn như xé gay gắt.
Niềm đau này hết sức xa lạ.
Chưa bao giờ từng có.
Vĩ Trang nắm chặt ngón tay, móng tay gần như khảm vào thịt, khẽ nhắm mắt, lại mở ra, phát hiện rằng trời hoàn toàn không có mưa. Bầu trời đêm quang đãng, gió mát mẻ của cuối thu thổi phất qua đây.
Cô nói tối nay thế giới của cô ánh sao xán lạn.
Mà của cô ấy lại là gió táp mưa sa.
Châm chọc cỡ nào.
Tiểu Viên bị điện thoại của Nguyễn Thanh kêu đi, cô vội vàng lên xe mà đi, cũng chẳng chú ý chiếc xe cách cô không xa.
Cô ngửa đầu thoáng hướng về bầu trời ngoài cửa sổ, lặng thinh không nói gì.
Điền Điền không hiểu rõ lắm, sau khi cô được giải thưởng, vì cớ gì còn có chút rầu rĩ không vui? Là bởi vì 《 Trường dạ 》 ở giải Phi Yến chỉ lấy được dựng phim tốt nhất, kịch bản gốc tốt nhất, cùng nữ phụ tốt nhất ba giải sao. Tám đề cử trúng được ba, kỳ thật cũng không tính là kém, chỉ là giải thưởng lớn chỉ trúng được một cái, nhưng mà coi như không vui thì cũng là đạo diễn Hoắc không vui chứ?
Tiểu Viên miễn cưỡng cười cười: "Chị có vui vẻ mà......"
Một khắc kia là vui vẻ, nhưng qua đi rồi thì hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút mất mát, cô biết vì cái gì.
Giở di động, hiện tại mới dám đi nhìn WeChat, bản thân cô đã gửi một câu kia: "Frances, chúng ta làm hòa đi?"
Vĩ Trang cũng không có trả lời cô, qua một ngày rồi, sếp tổng lớn còn chưa phát hiện sao?
Tối nay là đêm thuộc về ánh sao của cô, nhưng không có người kia ở bên cạnh cô, vẫn sẽ cảm thấy ảm đạm rất nhiều.
Trong mắt Tiểu Viên mơ hồ nổi lên ánh nước.
Quả thật hiện tại cô còn không có cách nào trả lời cái câu hỏi kia của Chu Ngạc Hoa, chỉ là cô sẽ nghĩ cách để tìm ra. Điều cô xác định duy nhất chính là, cô mong muốn ở bên Vĩ Trang.
Chờ cô về thành phố Thân, cô liền đi tìm người ấy, chủ động cầu hòa.
Vĩ Trang chính là ngôi sao của cô, ngôi sao làm cô vững xuống khi cô không ngủ được.
- ------------------------
Hết - Phần giữa: Đầy sao.