Vĩ Trang cũng không ngờ rằng yêu cầu của Tiểu Viên lại là hỏi cô ấy có nhớ cô hay chăng, trong mắt cô ấy hiện lên cảm xúc phức tạp lại ngắn ngủi, yên lặng không nói gì.
Tiểu Viên cắn môi dưới, gương mặt ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn cô ấy.
Trong ngoài màn hình đã trầm lặng vài giây.
Chợt Vĩ Trang rũ mi mắt xuống, cho dù là cách qua màn hình IPad, thì Tiểu Viên cũng có thể nhìn thấy bóng mờ của hàng mi thật dài của người ấy dừng trên làn da trắng như ngọc kia, tựa như canh giữ tình cảm khó có thể diễn đạt thành lời của người ấy.
Thôi đi, nếu không thì cứ nói sang chuyện khác vậy.
Tiểu Viên có chút thất vọng, chẳng qua mềm lòng càng nhiều hơn.
Khi cô vừa muốn nói gì đó, thì chất giọng hơi thấp đầy thu hút của Vĩ Trang đã xộc tới trước cô một bước, vào trong không khí bên này của cô: "Có."
Tiểu Viên cũng chưa chuẩn bị tâm lý để ứng đối uy lực của lời đáp này, khuôn mặt cô đột nhiên rực cháy, vội vã tóm chăn trùm kín mình.
Chiếc chăn mềm mại che kín tiếng la hét của cô, trái tim bịch bịch bịch sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài.
Người phụ nữ trong màn hình đều thấy hết toàn bộ trong mắt, nụ cười nhàn nhạt đã nhuộm lên trong con ngươi thăm thẳm như sao của cô ấy. Cô ấy cứ nhìn vào chiếc chăn trên giường vén ra từng chút từng chút như thế, mái tóc đen nhánh phất ra sau, mặt mày tươi tắn rực rỡ kia của Tiểu Viên lộ ra, hai má đỏ rực, sóng mắt lay chuyển mềm mại, trong sáng linh động hướng qua đây.
Phong tình đan xen giữa thiếu nữ và phụ nữ thành thục độc đáo trên người cô thật sự rất câu người.
Ánh mắt của Vĩ Trang đọng lại một hai giây, khoảnh khắc đối diện rõ ràng với ánh mắt của Tiểu Viên, thì cô ấy lại tránh né một chút theo bản năng.
Có đến mấy giây, các cô đều không nói lời nào.
Khuôn mặt của Tiểu Viên dựa gần cái ly, Vĩ Trang, nhìn từ góc độ này, cổ áo của bộ đồ ở nhà chỉ để lộ ra một chút xíu da thịt, có một cảm xúc cấm dục vô cùng.
Cổ họng cô có hơi ngưa ngứa, thật muốn đi cắn cổ áo của người ấy, đi khinh nhờn chiếc cổ của người ấy......
Bởi vì xung động nổi lên bất thình lình này mà Tiểu Viên càng thêm đỏ mặt tía tai, khẽ cắn môi, cuối cùng đánh vỡ sự yên lặng mập mờ này, cô nhỏ giọng oán giận: "Người vì sao lại bận như vậy chứ!"
Từ từ, điểm này cũng không thể trách Vĩ Trang, bản thân cô mà bận lên thì cũng làm liên tục không ngơi nghỉ.
"Em thật sự rất muốn gặp mặt cùng người mà......" Cô lại vùi nửa khuôn mặt vào chăn, lông mi chớp chớp.
Càng muốn hôn người, thân mật với người á.
Một câu này cô không có can đảm nói ra, chỉ có thể dựa vào ánh mắt của cô để biểu đạt.
"......" Ánh mắt của Vĩ Trang lay động, tựa như muốn nói gì, lại khắc chế giữ lại.
"Được rồi." Tiểu Viên thoáng gãi lên khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm thấy bản thân nên thu liễm một chút, bằng không đêm nay có thể không cách nào ngủ được, nhưng vẫn không nhịn được mà làm nũng một câu: "Vậy người...... phải xử lý xong việc nhanh một chút nha."
"Được." Vĩ Trang thoáng gật đầu về phía cô.
"Khụ," Tiểu Viên vẫn luyến tiếc ngắt đứt video với người ấy: "Em nói với người nè, hôm nay cô Lữ Việt đã vào đoàn, hơn nữa lại còn tán gẫu với cô Chu."
"Mọi người đều nhìn lén các cô, chờ xem liệu các cô có cãi nhau hay không......" Tiểu Viên cười, chia sẻ chuyện hóng hớt với người ấy: "Ngay cả chị Thần Ảnh và chị Trịnh Hoàn cũng y vậy......"
"Không ngờ rằng các cô nhìn qua còn rất hòa hợp."
"Còn có một điều càng không thể tưởng tượng hơn, đạo diễn tiểu Từ, chính là Từ Mộc Dịch, con trai của biên kịch, thầy Từ Thù Dân," Tiểu Viên lo người ấy không nhận biết được người, bèn cố gắng hết sức nói ra thân phận đến mức hoàn chỉnh một chút: "Người biết không, cậu ta thế mà là con nuôi của cô Chu cùng cô Lữ!"
Lông mày Vĩ Trang hơi thoáng chau lại, cảm xúc trong mắt càng mỏng manh hơn một chút, cũng không phát biểu ý kiến gì.
Tiểu Viên mẫn cảm nhận ra cảm xúc của người ấy có chút thay đổi. Trong quá khứ, khi cô nói về một ít chuyện đời thường với người ấy, Vĩ Trang tuy rằng cũng nhàn nhạt, nhưng cũng không phải cái loại cảm giác này.
"Chu Ngạc Hoa đã phối hợp diễn với cô?" Người ấy đột nhiên hỏi.
Tiểu Viên ngẩn người, trả lời: "Vâng."
Vĩ Trang tiếp tục hỏi: "Bà ta đối với cô thế nào?"
Tiểu Viên chớp chớp mắt, rất thắc mắc khi Vĩ Trang lại hỏi cô như vậy. Cô nhớ lại một chút, trả lời theo tình hình thực tế: "À, rất tốt......"
Cô và Chu Ngạc Hoa có mấy cảnh diễn, đã diễn hai cảnh.
Tiếng tăm của những diễn viên trong đoàn phim 《 Cung đình thâm sâu 》 này muốn lớn bỏ xa tít tắp so với đạo diễn, cho nên liền không tồn tại loại chuyện đạo diễn đè áp diễn viên một bậc, cái này có lợi cũng có hại. Đổi là đoàn phim khác thì có thể chính là tình huống diễn viên sẽ tản mạn đối phó qua loa, nhưng đoàn phim này, hay chính là ở chỗ sức căng tính theo giây giữa các diễn viên.
Bởi vì có tiền bối lớn vô cùng lợi hại ở đây, còn có đồng lứa không quá cách biệt địa vị, danh tiếng suýt soát diễn với nhau, cho nên không có ai dám thái độ ngạo mạn, đều là khiêm tốn cẩn thận, trạng thái tốt nhất của mỗi một người đều được kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra.
Chu Ngộ cùng Tiểu Viên đều may mắn có cảnh diễn đơn độc trực tiếp cùng Chu Ngạc Hoa, Lữ Việt bọn họ.
Chu Ngộ khi trước diễn cùng Chu Ngạc Hoa thì căng thẳng đến không phát huy ra được, liên tục ăn NG. Khi ăn đến lần thứ 15 thì bản thân anh ta cũng bứt rứt đỏ hết cả mắt, Chu Ngạc Hoa vẫn chưa nói gì, đạo diễn tiểu Từ thấy trạng thái của anh ta quả thật không ổn, liền hô tạm dừng.
Chu Ngộ suýt nữa thì đã quỳ xuống với cậu.
Anh ta nói với Tiểu Viên: "Dù sao thì chính là rất khó chống chịu."
Tiểu Viên đặt mình vào một chút thì cũng hiểu được, trong lòng anh ta quá lo sợ, càng muốn diễn tốt thì càng diễn không tốt.
Chu Ngộ nói: "Hoàn toàn là vấn đề của tôi, cô Chu thật ra có phối hợp diễn với tôi."
Phối hợp diễn là chỉ, ở cảnh diễn đối đáp trực tiếp, thời điểm ống kính xồ đến một trong hai phía, khi một bên còn lại đang biết rõ ống kính sẽ không quay đến mình, mà vẫn sẵn lòng tiếp tục diễn tiếp với bạn, để quá trình biểu diễn này của bạn xong xuôi trót lọt.
Nói như vậy, diễn đối đáp cùng tiền bối, bà có chịu phối hợp với bạn hay không, hoàn toàn dựa tâm tình của bà. Bởi vì bà lại không nằm trong ống kính, diễn có tốt hay không cũng chẳng liên quan đến bà.
Cho nên rất nhiều tình huống, đặc tả lớn càng giống như là màn độc diễn, mà rất nhiều người khi đóng phim thì cần phải có tương tác, bằng không diễn lên thì sẽ rất khô khan.
"Chính là, bà chịu phối hợp diễn với tôi thì tôi lại càng căng thẳng hơn, ôi, tiết tấu hoàn toàn rối loạn." Cả người Chu Ngộ đều héo rũ trong ngoài: "Tôi đã quá vô dụng!"
Năng lượng tỏa ra kia của Chu Ngạc Hoa quá dọa người, nếu biểu diễn của bạn quá kém cỏi, thì bà cũng sẽ không nói gì, nhưng khóe mắt đuôi mày kia đều là sức ép uy lực vô hình, ép tới người ta thở không nổi.
"Còn không bằng mở miệng mắng tôi ấy!" Chu Ngộ uể oải nói.
Ngày đó, Tiểu Viên diễn trực tiếp với bà là hôm 12, bọn họ vừa mới quay xong cảnh đồng diễn, đa số phần lớn diễn viên trong đoàn phim đều vẫn chưa rời đi.
Cảnh diễn kia của cô —— là đêm tiệc mừng thọ Thái hậu, hoàng tử út bất ngờ bỏ mạng, Thái tử bị hoài nghi là hung thủ, người bên cạnh cũng bị thẩm vấn. Lương Tịch là cận thị của Thái tử, bị xách đến trước mặt Thái hậu đích thân thẩm vấn.
Tiểu Viên cũng bị NG hai lần, sau đó Chu Ngạc Hoa lần đầu tiên đã mở miệng.
Bà hỏi Tiểu Viên: "Lương Tịch lúc này sợ hãi sao?"
Tiểu Viên hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Chu Ngạc Hoa muốn giảng diễn cho cô, vị ảnh hậu huyền thoại này ở phim trường tính là rất bình dị gần gũi, đến không muộn, cũng sẽ không về sớm, lúc diễn tập cũng coi như còn tương đối nhân nhượng các diễn viên trẻ tuổi.
Chẳng qua thì bà chưa bao giờ sẽ chủ động dạy người khác. Bạn mà diễn không được thì bạn cứ diễn đến khi nào tốt thì thôi, bà sẽ không chủ động chỉ ra vấn đề của bạn, cũng không muốn người khác đi làm phiền bà.
Mở miệng chỉ điểm thế này vẫn là lần đầu tiên từ trước đến nay.
Những người khác có mặt ở đó đều kinh ngạc.
Mấy người đám Trâu Nhất Nhụy trợn to đôi mắt: "Ấy?"
Chu Ngộ há hốc mồm: "?"
Từ Mộc Dịch nhú đầu từ sau màn hình theo dõi khẽ cười, rồi lại ngoan ngoãn rụt về.
Tiểu Viên cũng lập tức nắm bắt cơ hội, cô ngẫm nghĩ: "Lương Tịch hắn lúc này không sợ hãi."
"À?" Khóe môi Chu Ngạc Hoa khẽ cong, chút độ cong này còn chưa biến thành nụ cười thì đã nhạt xuống, độ cong nơi khóe mắt chợt sắc bén.
"Ta chẳng cần làm gì đã có thể xử tử ngươi, ngươi bất quá chỉ là một con kiến," Lời nói của bà nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí có thể nói là nhàn nhã: "Con kiến thì ngay cả cơ hội nói chuyện cũng chẳng có."
Dường như có lưỡi dao vô hình phi tới, thình lình một tí tí mùi máu me lan tràn ra trong không trung.
Trái tim Tiểu Viên thoáng run rẩy, khẽ nuốt nước miếng, vừa định trả lời thì Chu Ngạc Hoa lại mở miệng nói: "Nghĩ cho kỹ rồi lại trả lời."
Cô hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ nghĩ ngợi.
Đương nhiên sợ, nếu đã vào cung, thì sống chết của Lương Tịch đã không tới phiên hắn làm chủ.
Nhưng hắn tiến cung ôm theo mục đích, mục đích của hắn là ly gián quan hệ của những người này, làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Đến lúc đó để người mà chủ nhân chân chính của hắn hướng vào đến kế thừa ngôi vị hoàng đế, đạt tới mục đích này rồi thì hắn chết có ý nghĩa. Hắn ở điểm này là thấy chết không sờn.
Cái sợ nhất chính là nhiệm vụ chưa hoàn thành thì hắn đã chết trước, đó chính là đã chết vô ích, huống chi lại có người nào mà không sợ chết đâu.
Tiểu Viên hiểu ra được, nguyên nhân NG của cô là chưa dò ra rõ ràng tâm lý của Lương Tịch.
"Lương Tịch là sợ, cũng là không sợ." Cô trả lời.
Cho nên mức độ này phải nắm chắc cho tốt, bên ngoài hắn phải diễn ra nỗi sợ, với lại còn phải có chút khoa trương. Nỗi sợ trong lòng hắn thì chôn sâu, dưới sức ép lớn mới có thể dao động.
Chu Ngạc Hoa thoáng liếc nhìn cô, hơi cười khẽ: "Nghĩ rõ ràng rồi? Vậy cứ tới một lần trước đi? Tiểu Mộc Dịch, chờ ta nói bắt đầu thì ngươi lại bắt đầu."
Đạo diễn tiểu Từ dò đầu ra, cười ngọt ngào: "OK OK, vất vả cho ngài rồi!"
Tiểu Viên cầu còn không kịp, ánh mắt hơi sáng lên: "Được."
Một màn diễn cần tinh chỉnh này, đối với Chu Ngạc Hoa mà nói thì không có gì khó khăn, diễn tốt được mà nói, nổi trội chính là Tiểu Viên.
Thời điểm họ diễn, Trâu Nhất Nhụy bối rối mơ hồ: "Cái gì mà kêu không sợ lại sợ?"
Chu Ngộ vừa quan sát vừa "nói với mùi chua": "A? Cô Chu cũng tốt Tiểu Viên quá rồi đi?"
Quách chỉ Lộ thầm khẽ bĩu môi.
Phân biệt đối xử, làm người ta ghen tị là khó tránh khỏi.
Trịnh Hoàn ở một bên khác tu bổ lớp trang điểm thì hơi hơi nheo mắt, thoáng nhìn một cái, cũng chưa nói gì thì đã liền quay đầu đi.
Trần Vân Tú và Hà Thần Ảnh cùng đứng chung nói chuyện cũng ngừng lại, hai người khẽ nhìn nhau, cũng thật bất ngờ.
Trần Vân Tú ngược lại cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi kinh ngạc thì càng yên tâm hơn. Ông ta làm giám chế, chỉ cần diễn thuận lợi quay vào được, tiến độ không rơi tụt là xong.
Ánh mắt Hà Thần Ảnh thoáng ngừng thật lâu phía Tiểu Viên bên kia, hơi phân tâm, tựa như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì.
Khá lâu sau, cô ấy thở dài, cười một tiếng, Trần Vân Tú hỏi cô ấy làm sao vậy.
Hà Thần Ảnh cười, rút tầm mắt từ chỗ Tiểu Viên về: "Tiểu Viên mỗi một lần đều có thể làm tôi phát hiện được một ít thứ mới mẻ, tôi đều chưa từng có loại cảm giác này ở nơi những người khác."
Trần Vân Tú: "Cô bé trong đóng phim quả thật rất có thiên phú, cũng rất có gan dạ."
Ánh mắt Hà Thần Ảnh lại phiêu qua: "...... cũng không chỉ là đóng phim."
Cô ấy chẳng giải thích nữa, tiếp tục kiểm tra những chi tiết khác trong cảnh quay cùng Trần Vân Tú.
Những cái này Tiểu Viên đương nhiên cũng không biết, cảnh diễn lúc ấy kia, Chu Ngạc Hoa đã chỉ điểm cho cô, lại cùng cô đi qua hai lần, rồi mới chính thức bắt đầu quay.
Cô lại không ngốc, đương nhiên cảm giác được Chu Ngạc Hoa đã ngoại lệ đặc biệt với cô. Sau đó cô đã gọi điện thoại cho Hướng Chi Thạch, còn cho rằng là anh trai đã đánh tiếng, nào ngờ anh trai nói không có, không phải anh ấy.
Đêm nay Vĩ Trang bỗng nhiên hỏi cô như vậy.
Tiểu Viên đột nhiên nghĩ ra: "Frances, chẳng lẽ người cùng cô Chu có quen biết ư?"
Là người bảo bà quan tâm vượt mức với em sao?