Tiểu Viên ngủ đến 9 giờ rưỡi hôm sau mới rời giường. Sau đó cũng không còn nằm mơ nữa, ngủ được rất nồng, cảm giác no giấc thật là sảng khoái tinh thần. Hơn nữa giấc ngủ không cần thuốc ngủ thật sự quá khỏe khoắn, tâm trạng của cô hết sức tốt.
Nữ quản gia ngày hôm qua đưa tới bữa sáng thịnh soạn trong vòng nửa tiếng sau cuộc gọi của cô.
Hai loại sandwich. Sandwich thịt lợn chiên xù (Tonkatsu) và sandwich trứng ốp-lết + thanh cua + bơ quả, một đĩa quả mọng, một ly sữa yến mạch.
Tiểu Viên bỗng nhận ra đầu bếp ở chỗ này của Vĩ Trang mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho cô đều rất nhiều, rất phong phú, mà bản thân Vĩ Trang ăn đều rất ít.
Đây là sắp xếp của cô ấy sao?
Nữ quản gia thoáng im lặng rồi mới nói: "Bữa đầu cô gọi món là món trộn cay, không giống như món mà tổng giám đốc Vĩ sẽ gọi. Sau đó chúng tôi biết được ngài còn rất trẻ, phương diện khẩu vị cũng sẽ không giống nhau."
"Bác sĩ ngày hôm qua cũng có trình độ chuyên môn của nhà dinh dưỡng, ông ấy nói ngài gần nhất cần phải bổ sung dinh dưỡng."
"À." Tiểu Viên tiêu hóa lời của cô ấy, bản thân nghe hiểu cũng coi như là sếp Vĩ dặn dò đi, dù gì đây đó đều là người của cô ấy.
"Chỗ này của sếp Vĩ trước kia có người khác từng tới, từng ở sao?" Tiểu Viên cắn một ngụm sandwich lớn, cúi đầu, tai lại dựng lên.
"Không có."
Tiểu Viên nhịn không được vểnh môi, lại cắn một ngụm sandwich lớn để che dấu ý cười.
Tiểu Viên vừa ăn vừa nhìn nữ quản gia, thấy cô ấy thật sự rất kiệm lời, cũng rất giống chủ của cô ấy. Tiểu Viên không cam chịu yên lặng, vì thế quyết định chọc cô ấy nói chuyện: "Sếp Vĩ bình thường mấy giờ ra cửa?"
Quản gia nói: "Tổng giám đốc Vĩ mỗi ngày đúng 8 giờ rưỡi ra khỏi cửa."
Tiểu Viên nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Thời gian về nhà không cố định?"
Quản gia gật đầu: "Phải."
"Ngài vẫn luôn theo sếp Vĩ làm việc sao?"
"Tiểu thư không cần xưng hô "ngài" với tôi," Trên nét mặt nữ quản gia tóc muối tiêu cũng không một chút cẩu thả: "Tôi là quản gia lâu năm của nhà họ Vĩ, đã đi theo bên người tổng giám đốc Vĩ ba mươi năm."
Tiểu Viên kinh ngạc mà nghĩ, vậy chẳng phải từ khi Vĩ Trang còn nhỏ đã đi theo rồi sao?
Cô ấy nhất định đã chứng kiến rất nhiều chuyện của Vĩ Trang chăng?
Tiểu Viên nhịn xuống xúc động mong muốn hỏi thêm mấy câu hỏi, vẫn chưa đến lúc, cũng không thể nhiều chuyện như vậy.
Sau khi ăn xong, quản gia nói: "Tổng giám đốc Vĩ đã đặc biệt dặn dò, nếu ngài ở trong phòng thấy nhàm chán thì có thể ra ngoài, sẽ có tài xế đưa ngài đi đến nơi ngài muốn đi."
Tiểu Viên hơi gật đầu, cười nói: "Được."
Nữ quản gia thu dọn chén đĩa, Tiểu Viên thoáng nhìn cô ấy: "Dì à?"
Quản gia khẽ sửng sốt, giương mắt hướng lại đây: "Ngài có dặn dò gì?"
"Dì cũng đừng xưng hô "ngài" với cháu nữa, có thể trực tiếp kêu tên của cháu."
Quản gia lại thoáng ngẩn người, cô ấy cũng không đáp ứng, hơi gật đầu nói: "Vậy tôi đi xuống trước. Ngài, cô có việc thì gọi điện thoại."
Tiểu Viên mỉm cười, đáp lại một tiếng.
Ăn xong bữa sáng, qua một lát sau, cô làm một bộ động tác kéo giãn, rồi nhớ ra phải gọi cuộc điện thoại với Hướng Chi Thạch.
Trở về thành phố Thân, cô vẫn chưa có gặp mặt Hướng Chi Thạch, cũng không biết hiện tại anh ấy ở nơi nào, thân thể thế nào.
Lần trước trong điện thoại nghe được bên kia của anh ấy hình như có giọng của phụ nữ, cô cũng rất tò mò.
Điện thoại gọi đi, vang lên vài tiếng, mới bắt lên, lại là tiếng một người phụ nữ: "Alo?"
Tiểu Viên sửng sốt, rời ra thoáng nhìn, xác định là di động của anh cô: "...... Xin hỏi?"
"Em là Tiểu Viên? Chào em, chị là bạn gái của anh trai em."
Tiểu Viên: "...... Ơ?"
Giọng nói bên kia nghe ra còn hơi tí quen tai, nhưng Tiểu Viên không nhớ nổi từng nghe ở đâu, tin tức trong lời nói càng làm cho cô kinh ngạc: "...... cô, chào chị, thế anh trai tôi đâu?"
Đối phương khẽ cười một tiếng, tiếng nói có sức hút xuyên thấu rất mạnh: "Anh ấy ra ngoài dắt chó đi dạo, sẵn tiện đi vứt rác, di động bỏ quên ở nhà rồi."
Một câu nói ngắn ngủn này đã để lộ quá nhiều yếu tố thông tin, Tiểu Viên lại không biết tiếp như thế nào, đành phải ậm ờ một câu: "À, được rồi, vậy......"
"Chờ anh ấy trở về, gọi lại một cú điện thoại cho em?"
"Ừm, được rồi, cảm ơn."
Tiểu Viên kết thúc cuộc điện thoại này chậm nửa nhịp, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.
Hai anh em bọn họ sống chung mười mấy năm, bên người anh trai đó giờ chưa từng xuất hiện phụ nữ, này vẫn là vị đầu tiên mà cô biết ư?
Tiểu Viên vứt bỏ thật nhanh cảm giác không thoải mái một xíu xiu trong lòng kia. Hiện tại thân thể của anh trai quá yếu ớt, có người chăm sóc anh ấy cũng rất tốt.
Cô cảm thấy áy náy một ít, khổ sở một tí. Trước kia cô không có đóng phim nhiều như vậy, thời gian không bận rộn như vậy, anh em bọn họ ở cùng nhau không chút giấu giếm. Bây giờ dường như ai bận việc nấy, chẳng làm sao tâm sự trao đổi được.
Xa cách rồi sao? Hay đây mới là khoảng cách nên có của người thân?
Tầm nửa tiếng sau, Hướng Chi Thạch đã gọi điện thoại cho cô, hỏi một chút tình hình gần đây của cô, sau đó nói của anh ấy: "Anh ở thành phố Bằng, sẽ nán lại chỗ này một đoạn thời gian. Không khí tốt đôi chút, cũng không âm u lạnh lẽo."
"Vậy...... bạn gái anh cũng ở bên kia à?" Tiểu Viên cười nói: "Anh à, sao anh cũng không nói với em là anh yêu đương rồi?"
Hướng Chi Thạch thoáng im lặng vài giây, mới nói: "Chuyện tương đối phức tạp, một chốc một lát vẫn không nói rõ ràng được."
Tiểu Viên hơi bối rối: "Thế?"
Cô đang muốn hỏi tới, thì giọng nữ có sức hút kia lại vang lên lần nữa: "Được rồi, không phải anh nói ngoài ở bên cạnh mẹ anh ra, thì anh đều ở cùng em sao?"
Hướng Chi Thạch dường như thở dài một tiếng: "May"
Quý cô tên gọi May này đã biết chuyện nhà họ nhanh như vậy sao?
Tiểu Viên khẽ nhăn mày, đang định muốn nói gì thì May lại cười: "Tiểu Viên, được rồi ha, em ngoan ngoãn, không thể lại quấy rầy chị và anh trai em nữa nha."
Tiểu Viên chẳng hiểu ra sao, ống nghe tắt tiếng một hồi, sau đó Hướng Chi Thạch nói: "Bé Viên à, anh lại điện thoại cho em, em hãy chăm sóc tốt bản thân."
"...... được, anh hai......" Tiểu Viên còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt.
Cô nghe được tiếng máy bận, giữa mày cau đến càng chặt.
Loại tình huống này chưa từng xảy ra, Tiểu Viên trong một lúc có hơi rối rắm, nhịn không được gọi lại một lần nữa, lần này còn chưa tiếp lên đã bị ấn cúp.
Trái lại cô do dự một hồi.
Chắc chắn là quý cô kêu là May kia đã ấn cúp điện thoại. Nguyên nhân cô do dự là người phụ nữ này phách lối như thế, nhưng anh trai cũng đã ngầm đồng ý cô ta làm như vậy.
Liệu có phải người phụ nữ điên rồ này quấn lấy anh trai cô không?
Thoáng nghĩ như vậy, trong lòng cô càng nôn nóng, vội vã gọi lại một lần nữa. Vẫn không ai tiếp, cô chưa từ bỏ ý định, lại gọi thì đã tắt máy rồi.
Cô tức thở, hốc mắt bất giác đã xót lên, cô thở hắt thật sâu, ôm lấy mặt. Cuối cùng đã quyết định.
Chờ Hướng Chi Thạch gọi điện thoại lại cho cô, hoặc là chờ cô gọi qua lại biết được một chút thông tin rồi nói tiếp, lúc cần thiết thì cô đuổi đến thành phố Bằng một chuyến.
Cô ngồi trong chốc lát mới đi rót nước uống thuốc điều tiết cảm xúc bác sĩ kê cho cô. Trạng thái tinh thần hiện tại của cô khá mẫn cảm, cũng sẽ cảm thấy yếu ớt, vẫn phải đợi tình hình bản thân ổn định lại một chút. Anh trai nói muốn cô chăm sóc tốt bản thân, cô cũng không muốn anh trai lo nghĩ ngược lại cho cô.
Bác sĩ nói cô không nghiêm trọng, chỉ là mức nhẹ. Có thể là trước đây từng mắc, thật ra bản thân cô cũng không cảm thấy sợ hãi, trừ vấn đề giấc ngủ hóc búa vào buổi tối.
Tối hôm qua cô gặp ác mộng làm tỉnh, sau đó Vĩ Trang đã tới, cô lại ngủ mất.
Nếu cô ấy có thể đều ở cạnh cô mỗi đêm thì tốt rồi.
Chỉ là Tiểu Viên cũng có thể cảm giác được Vĩ Trang hết sức để ý không gian cá nhân của cô ấy, hình như cô ấy không thích chung một giường với người khác, đây cũng là nguyên nhân Tiểu Viên chưa bao giờ tiến vào phòng cô ấy.
Chẳng qua, cô ấy cũng bằng lòng ở bên cạnh cô, chờ cô ngủ mới đi.
Nghĩ đến đây, hô hấp của cô cũng chậm rãi lại. Trong một khoảnh khắc này, cô dường như lại có thể ngửi được mùi hương hơi lạnh trong lòng ngực Vĩ Trang.
Trong một cái khoảnh khắc này, cô cảm thấy lòng mình lại trũng xuống vài phần.
Hôm nay là một ngày nắng, ánh mặt trời đã sớm rắc đầy toàn bộ phòng khách, cũng chia một chút ở trên cánh hoa hồng trắng trên bàn con.
Tiểu Viên chợt đang nghĩ, liệu Vĩ Trang có trở về sớm thế kia giống ngày hôm qua không.
-
Phòng hội nghị.
Tổng giám đốc Liêu mảng phim ảnh của Đồng Hoa bên đây, phó tổng giám đốc Thẩm, giám sát phim ảnh, tổng giám đốc sản xuất đang cùng hai nhà marketing bắt đầu mở thuyết trình chào hàng hội nghị xong, bước đầu đã xác định phương án một tác phẩm dưới tay.
Sau khi tan họp, đầu não của công ty mấy bên lượn vòng chào hỏi hỏi han mấy phen. Sau khi từng người rời đi, phó tổng giám đốc Thẩm thoáng đưa mắt với tổng giám đốc Liêu, hai người liền ngầm hiểu, tìm một chỗ khác nói chuyện riêng.
Tổng giám đốc Liêu vừa mới đi công tác về, vẫn chưa nắm rõ tình huống. Phó tổng giám đốc Thẩm lựa mấy điểm quan trọng kể cho bà ấy, về đại cương kịch bản phần đầu hạng mục 《 Cung đình thâm sâu 》 Warner bên kia, bố trí diễn viên bước đầu, cùng với đại khái dòng vốn hiện tại.
"...... cái tôi không rõ là, sếp tổng lớn thế mà phủ định hạng mục này, thế này không giống phong cách của cô ấy."
Ánh mắt của Vĩ Trang trong mắt của phó tổng Thẩm luôn luôn ổn định chính xác tàn nhẫn, Mấy năm đầu Đồng Hoa tiến quân vào khối thị trường phim ảnh này, trong khối này gần như là trên chiếc bánh kem đã bị phân chia, sếp tổng lớn cứng rắn xắt xuống một khối lớn, không nhát tay chút nào.
Về sau cô ấy ổn định hơn nhiều, nhưng mà cũng không bảo thủ.
"Cái hạng mục này nếu vận hành được tốt, sẽ là cấp hiện tượng. Hơn nữa so với Bác Nghị, Warner càng sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Lại có Chu Ngạc Hoa, hợp tác với Hà Thần Ảnh của chúng ta bên này, đây là bố trí chưa bao giờ có trong giới, marketing trong tương lai cũng sẽ rất dễ làm."
Tổng giám đốc Liêu xem xong đại cương kịch bản, phát biểu ý kiến: "Dựa theo quy định kiểm duyệt hiện tại, kịch bản này khẳng định phải sửa, lên sóng vệ tinh phỏng chừng lấp lửng......"
"Warner bên kia tính hợp tác cùng một nhà nền tảng video nào?"
Ba nền tảng video khá lớn trong nước, Chim cánh cụt (QQ) vẫn luôn quan hệ tốt với Bác Nghị, đoán chừng không có khả năng. Nền tảng IQ khá trung lập, cho nên bảng giá yêu cầu cũng khá ác, một nhà khác chính là Kim Khốc (Jinku) mà Đồng Hoa có cổ phần.
Rất rõ ràng, Warner muốn hợp tác với Đồng Hoa nhất, bàn tính này thật sự gảy rất kĩ.
Biên kịch Từ Thù Dân, Chu Ngạc Hoa và Hà Thần Ảnh diễn chung, quả thật là tổ chức thành viên nòng cốt xưa nay chưa từng có. Nhưng nhân tố không ổn định cũng nhiều, thứ nhất ở đạo diễn không chút kinh nghiệm, thứ hai quy định xét duyệt nghiêm khắc kia của bên trên.
Hai nhân tố này cũng thật trí mạng, đạo diễn cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim. Lỡ như không qua xét duyệt, đầu vào chẳng những không có về lại, còn sẽ lỗ vốn to.
Cho nên Warner muốn tìm người tới chia sẻ rủi ro, lại không muốn tìm đối tác hợp tác quá yếu. Dưới trướng Đồng Hoa có đầu tư nền tảng video lớn, có tiền, còn có một điểm mà Bác Nghị không có, chính là mối quan hệ. Giá trị của Đồng Hoa là mấy thế hệ người tích lũy nên, ở hai giới chính trị - kinh doanh đều có mạng lưới quan hệ không thể xem nhẹ, ở khoản năng lực làm ra và phát hành sản phẩm này còn muốn mạnh hơn so với Bác Nghị.
Hợp tác cùng Đồng Hoa, hạ thấp rủi ro, xây dựng tốt quan hệ, đồng thời có thể đả kích đối thủ lâu năm Bác Nghị, còn có thể mở rộng tiếng tăm.
Tổng giám đốc Liêu và phó tổng giám đốc Thẩm thoáng phân tích tỉ mỉ, cũng có thể hiểu được quyết sách của sếp tổng lớn.
Nhưng vẫn sẽ cảm thấy hơi đáng tiếc.
Tổng giám đốc Liêu ngẫm nghĩ một phen: "Tôi đi gặp sếp tổng lớn một chút."
Bà ấy thoáng nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay: "Tôi về cũng vẫn chưa gặp qua sếp Vĩ, vừa hay khi gặp mặt cũng thử đề ra," Bà ấy cười, thoáng liếc nhìn phó tổng giám đốc Thẩm: "Giám đốc sản xuất của 《 Cung đình thâm sâu 》 lần này là Vương Phàm nhỉ? Tôi nhớ anh ta là bạn cùng trường với anh?"
Phó tổng giám đốc Thẩm cười: "Chị Liêu, trí nhớ chị thật tốt, Vương Phàm là cùng một trường khoa chính quy với tôi."
Tổng giám đốc Liêu vỗ vỗ vai ông ta, cũng cười, "Tôi cũng vừa hay nhớ tới."
Tổng giám đốc Liêu đi ra từ phòng hội nghị, thư ký đã nghe căn dặn của bà, đi đến phía thư ký Mã Bí của sếp tổng lớn sắp xếp thời gian.
Một lát sau, thứ ký lại nói: "Sếp Liêu, sếp Vĩ không ở công ty. Mã Bí nói lịch trình công việc của sếp ấy hai ngày này đều là đầy kín."
Tổng giám đốc Liêu thoáng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới chưa đến bốn giờ: "Vậy giúp tôi hẹn thời gian dùng bữa với sếp Vĩ một chút."
"...... trợ lý Cao nói sếp Vĩ căn dặn đều không sắp xếp lịch trình riêng gần nhất."