Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 78: "Tôi có thể qua chỗ đó của cô chứ?"

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm đóng máy, Tiểu Viên đã đi cân. Lúc cô vào đoàn cân nặng là 44 kg, hiện tại 40 kg, tương ứng với chiều cao khoảng một mét sáu bảy của cô thì có hơi gầy.

Phát sốt, cảm cúm, bị nẻ da, ngủ không tốt, mấy cái này đều là việc nhỏ, cái tương đối nghiêm trọng chính là tâm lý của cô đã chịu ảnh hưởng, rất trầm cảm.

May mà sau đó đã gặp mặt Vĩ Trang một lần, còn nhận ra được cái sự thật cô thích Vĩ Trang kia, ít nhiều đã khiến cô tìm được một chút tính chân thật của cuộc sống hiện thực, bằng không cô thật sự sẽ đắm chìm vào kịch bản, không ra được.

Đến hôm đó, chính thức đóng máy, cô chạy tới muốn xin chữ ký Tằng Lý.

Tằng Lý mỉm cười ký cho cô, Tiểu Viên hơi bẽn lẽn, hỏi: "Thầy Tằng à, thầy cảm thấy em diễn được thế nào?"

Tằng Lý khẽ cong mắt, nhìn cô cười: "Rất tốt."

Tiểu Viên: "Vậy thầy ơi, có phương diện nào em cần rèn thêm không, lời thoại, cách di chuyển vị trí hay cái khác?"

Tằng Lý vẫn mỉm cười: "Đều rất tốt."

Ông ấy khẽ gật đầu, xoay người đi mất.

Ôi, Tằng Lý khi ở ngoài phim quả thật không dễ dàng tiếp cận đến thế.

Tiểu Viên đang nhìn thì Hoắc Bích Quân đã chắp tay sau lưng đi tới: "Sao cô không hỏi ý kiến tôi này?"

Tiểu Viên xoay người nhìn anh ta.

"Tôi chính là cảm thấy cô thật không tệ," Hoắc Bích Quân nói một cách thâm thúy: "Nhưng chủ yếu vẫn là ánh mắt của tôi tốt, đã chọn cô làm nữ chính bất chấp mọi ý kiến!"

Tiểu Viên: "......" Bất chấp mọi ý kiến? Với cả, đây là đang khen cô sao?

Tiểu Viên nhìn bóng dáng anh ta, than thở, rốt cuộc chị Thần Ảnh vừa ý anh ta cái gì chứ?

Cùng ngày trở về thành phố Thân, Nguyễn Thanh đã ở chỗ Tiểu Viên chờ cô.

Trước khi đi thành phố Tân quay 《 Hoắc 3 》, Nguyễn Thanh đã tự mình chọn tiểu khu thay Tiểu Viên, càng cao cấp, hệ số an toàn cũng càng cao hơn.

Một tầng hai căn hộ.

Tiểu Viên ở một mình trong căn hộ hai gian phòng.

Hướng Chi Thạch, Thái Quyển và Điền Điền ba người ở một căn hộ ba gian hai sảnh khác.

Hôm ấy cũng là buổi tụ họp mừng tân gia tổ ấm mới. Sau khi mọi người ăn xong, Nguyễn Thanh nói chuyện cùng Tiểu Viên một hồi, chốt cho cô bác sĩ dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình (PT), nhà tạo mẫu tóc, sắp xếp lịch trình cả một tháng tiếp theo của cô.

"Để Điền Điền làm chút món ngon, mua thêm ít đồ ngon cho em ăn." Ánh mắt Nguyễn Thanh có thể được coi là yêu thương: "Nuôi thịt trở lại đi."

Nói với Thái Quyển: "Gần nhất cũng chưa sắp xếp công tác gì, sếp Dương cũng đẩy hết cả những cái có thể đẩy rồi, để em ấy nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tiểu Viên ngoan ngoãn nghe lời, cô vẫn tin tưởng và nghe theo Nguyễn Thanh.

《 Túy tiêu dao 》 chiếu xong cũng đã sắp bốn tháng, độ nóng không giảm chút nào. Trước kia, khi Nguyễn Thanh còn chưa làm người đại diện của Tiểu Viên, bên phía Phương Hạo cố ý vô tình tới lôi kéo làm quen, muốn tiến hành marketing sau bộ phim, marketing cặp đôi cậu ta và Tiểu Viên, mập mờ tạo ra một ít tin tức, muốn ký hợp đồng mang Tiểu Viên qua.

Dương Kiều vừa im lặng quan sát vừa nhân cơ hội nhận không ít hoạt động thương mại cho Tiểu Viên, mấy cuộc quay chụp cho tạp chí truyền thông đa phương tiện với lại hai cái quảng cáo.

Sau, Nguyễn Thanh đầu tư vào Phi Dực, đạt được sự đồng thuận với Dương Kiều về kế hoạch con đường phát triển "phái thực lực" này của Tiểu Viên. Nhờ sự ra mặt của cô ấy, đã đẩy phía bên Phương Hạo kia trở về một cách mềm mỏng khéo léo.

Hiện tại Tiểu Viên không cần vội vã tiến hành thương mại, cũng không cần lấy lòng truyền thông và lưu lượng, không cần lăng xê, tác phẩm chính là sự tự tin của cô. Mà trên thực tế, độ nóng của cô cũng vẫn luôn không giảm bớt. 《 Hoắc 3 》 đã nhận được độ chú ý rất cao, sự hợp tác của cô với hai vị nam diễn viên từng đoạt giải cũng rất được chờ mong.

Trong lúc này, cô bước chân chậm lại, thả chậm nhịp độ, nghỉ ngơi để nạp năng lượng, bồi dưỡng tinh thần.

"Có chuyện gì cũng có thể nói với chị." Nguyễn Thanh càng nhìn Tiểu Viên càng cảm thấy cô ngoan, giọng điệu lại càng dịu dàng.

Tiểu Viên nhìn chị ấy, trong lòng khẽ gõ lộp độp. Nếu cô đem chuyện của cô và Vĩ Trang nói cho Nguyễn Thanh, không biết chị ấy còn có thể giữ được nét mặt bình tĩnh ân cần như vậy chứ?

Tiểu Viên vẫn ngăn lại xúc động nói cho chị ấy. Sau khi tiễn lão đại Nguyễn Thanh đi, rốt cuộc Tiểu Viên có thời gian cầm lấy di động,

Cô đã gửi một dòng WeChat cho Vĩ Trang: "Tôi trở về rồi."

Đợi hồi lâu, sếp tổng Vĩ rốt cuộc "hạ mình cao sang quyền quý", gửi tới một chữ "Ừ."

Sau đó liền không có tiếp theo nữa.

Tiểu Viên: "......"

Cô thầm nghĩ, vừa lúc cô cũng muốn nghỉ ngơi đàng hoàng một chút, tạm thời cũng không nghĩ đến nữa.

Ăn xong một bữa đầy tinh bột, cô đã đi tắm, dưỡng da, 10 giờ liền leo lên giường tính ngủ, nhưng mà lăn qua lộn lại thẳng đến 11 giờ rưỡi cô vẫn chưa ngủ được.

Bật đèn, tắt đèn, mặc áo ngủ, cởi đồ ngủ trần, thay đổi hướng ngủ, đều không được.

Trong lòng Tiểu Viên biết, chắc là bản thân còn chưa thoát vai, cô bèn mặc quần áo vào, lật kịch bản một lần nghiêm túc, vuốt phẳng từng trang bị nhăn.

Dưới đáy lòng nói: "Được rồi, được rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta đã chung sống êm đẹp, cảm ơn mi."

Lại đem kịch bản để chung với những kịch bản khác cô từng diễn, đặt ở trong ngăn kéo, hoàn thành một cái nghi thức chia tay.

Cuối cùng hình như rạng sáng 3, 4 giờ mới qua đến mơ màng.

Lúc 7 giờ hơn, cô bỗng bừng tỉnh, cho là phải đóng phim. Cô ngồi trong chốc lát, mới nhận ra đã đóng máy, rốt cuộc cũng không ngủ lại được, 8 giờ rưỡi bèn dứt khoát dậy, bước lên máy tập toàn thân để tập luyện. (*)

(*) Nguyên gốc là elliptical trainer, hay còn gọi là máy elliptical, máy tập kết hợp, máy trượt tuyết,... Đây thuộc dòng máy tập thể hình đa năng.

Hình minh họa: Lúc 9 giờ khi Điền Điền vào, cô đã tiến hành đợt tập luyện thứ hai.

Điền Điền làm bữa sáng cho cô, Tiểu Viên dừng lại, ăn mấy miếng. Thật sự không có khẩu vị gì, nhưng cô vẫn ăn xong.

Mấy ngày kế tiếp, cô vẫn cứ dựa theo yêu cầu của bác sĩ dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình cá nhân như thường lệ, học tập, ăn uống, nhưng giấc ngủ của cô càng ngày càng kém, khó khăn lắm mới ngủ được, cũng gặp ác mộng.

Thái Quyển nhận ra sự bất thường của cô, tới tìm cô tâm sự. Tiểu Viên thở dài, cô hiểu rõ tình trạng của bản thân, nói riêng ngọn ngành với Thái Quyển: "Em muốn gặp bác sĩ tâm lý."

Thái Quyển sợ hãi thầm giật mình, nhớ tới chuyện Hướng Chi Thạch từng nói với anh ấy, lập tức nhận lời.

"Anh có cần phải nói một chút với chị Nguyễn Thanh không?" Thái Quyển thấp giọng, nói: "Yên tâm, anh sẽ không nhắc tới chuyện trước kia."

Chuyện trước kia......

Ánh mắt Tiểu Viên thoáng nhìn anh ấy hơi hoảng hốt.

"Không sao, có anh đây, sẽ giải quyết ổn cho em." Thái Quyển ôm lấy cô.

Thái Quyển nói với Nguyễn Thanh kịch bản《 Hoắc 3 》 quá nặng nề, Tiểu Viên có thể đã chịu một chút hậu ảnh hưởng. Nguyễn Thanh không nói hai lời, trực tiếp sắp xếp bác sĩ tâm lý.

Tiểu Viên cũng phối hợp, tuần đầu có ba lần tư vấn. Cô đi hai lần rồi thì không muốn đi nữa lắm. Bác sĩ rất chuyên nghiệp, cũng coi như gần gũi hòa hợp, chỉ là đôi mắt kia của cô ấy khôn khéo quá mức, luôn nói: "Cô Hướng, tôi yêu cầu cô một lòng tín nhiệm tôi, có thể nói một chút về thời thơ ấu của cô chứ?"

......

Tiểu Viên cũng không muốn nói.

Thuốc ngủ bác sĩ kê lúc mới đầu vẫn rất có tác dụng, nuốt xuống một viên có thể ngủ ngon mấy tiếng đồng hồ.

Tiểu Viên còn tưởng rằng cô ngủ ngon rồi thì chuyện gì cũng ổn cả, nhưng luôn có một cảm giác ủ dột cùng tức giận khó hiểu đè ở trong lòng cô.

Cô vẫn vừa lòng với kết cục trong kịch bản, nhưng tin tức hiện thực lại nặng nề kém xa hơn nhiều.

Hôm nay, Tiểu Viên thử không uống thuốc ngủ, lên giường thật sớm cố nuôi cơn buồn ngủ.

Đoạn xâm phạm trong 《 Hoắc 3 》 kia, diễn viên đóng vai Dương Nghị đã trao đổi với cô rất nhiều lần trước khi diễn. Anh ta hết sức tôn trọng sự riêng tư của cá nhân diễn viên nữ, gần như mỗi động tác đều phải bày mở một lượt cho cô nghe: "Cô Hướng à...... Đợi lát nữa tôi sẽ kéo quần áo của cô, phải, kéo lỏng một chút ở sau lưng...... Sẽ có tiếp xúc thân thể một chút......"

Đây là một trận diễn duy nhất mà Tiểu Viên "diễn" cảnh phim rất ngoài mặt. Cô cố gắng hết sức không để bản thân dấn vào, dốc sức tách một bộ phận "bản thân" ra.

Đạo diễn, ánh sáng, quay phim đều ở đó, nhiều người như vậy vây quanh bọn họ, cho nên khi đóng phim, cũng không phải thật sự. Cô sẽ không thật sự xảy ra chuyện, có xảy ra chuyện gì thật thì những người này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Thái Quyển cũng ở đó, chị Nguyễn Thanh còn đặc biệt đã làm rõ chi tiết những chỗ cảnh diễn này chú ý trên hợp đồng, cô được bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện......

Cho nên diễn xong cảnh phim này, cô tự cảm thấy vẫn ổn, liền như vậy mà qua.

Nhưng trong giấc mơ buổi tối hôm nay, cô mơ mơ màng màng cảm giác dường như có người đè trên người cô, cô nghẹt thở, mong muốn kêu lên, cũng ý thức được có thể bản thân đang nằm mơ, giật mình nhảy lên suy nghĩ muốn thoát ra khỏi cảnh trong mơ, nhưng chính là không ra được.

Cô nhíu chặt mày, muốn hô hoán, miệng dường như bị người ta bịt lại, một mùi rượu hôi hám ghê tởm phun trên mặt cô, bàn tay thô ráp xoa trên thân thể cô: "...... Thật non mềm, chơi cùng ba ba nào, ba ba mua cho con...... hà hà hà......"

Cô tuyệt vọng muốn la hét, lại không làm sao kêu được cả......

Tiểu Viên đột ngột bừng tỉnh, mồ hôi lạnh khắp trán, sắc mặt xanh trắng, trái tim đang dập điên cuồng vào trong l*иg ngực. Một hồi sau, hô hấp của cô chậm xuống lại, cô ôm lấy mặt, nức nở không ngừng.

Cô khẽ chật vật lau mặt, đứng dậy đi rửa mặt, cam chịu số phận nuốt vào thuốc ngủ, ngồi ở trên thảm, dựa lưng vào giường.

Tìm điện thoại ra, vừa thấy còn chưa tới 12 giờ.

Mở WeChat ra, do dự trong chốc lát, bắt đầu đánh chữ ở khung trò chuyện với Vĩ Trang. Mới vừa đánh một chữ, cô bỗng nhiên nhụt chí, cúi mặt xuống, mái tóc đen bóng mềm mại cũng rũ xuống.

Ánh sáng sáng lên, cô nhấn vào gọi điện âm thanh.

"...... cô ngủ rồi sao?"

Trong tầm mắt của Tiểu Viên là chiếc vớ mèo con của mình, ngón chân cái giật giật, cô nhỏ giọng lí nhí, nói: "Tôi ngủ không được, tôi có thể qua chỗ đó của cô chứ?"

Cô kiên nhẫn đợi một hồi, nghe được tiếng lành lạnh trong điện thoại kia nói: "Được."

Sau khi nghe được đồng ý, Tiểu Viên thở dài một hơi, cũng không muốn ngây người ở trong nhà nữa.

Cô đến gian để quần áo, mặc một cái áo khoác dài bằng vải nỉ, cài nút lên, cột đai lưng thành cái nơ bướm, đổi giày đế bằng, lại đội nón lên, liền đi tới cửa chờ điện thoại của tài xế.

Lượng pin còn lại của di động không nhiều lắm, cô cũng mặc kệ, ngồi vào trong xe, trong lòng không nghĩ gì cả. Chờ đến khi vào thang máy quen thuộc, ấn mật mã vào đến nơi hành lang ngắn giữa cửa và phòng khách, gỡ mũ xuống, một mùi thơm nhàn nhạt thiên lạnh xông vào mũi.

Nhiệt độ không khí thành phố Thân vào tháng hai chỉ có mấy độ, âm u lạnh lẽo. Cho dù trong nhà có gắn điều hòa nhiệt độ, có làm ấm sàn, thì phần lớn đa số người ta vẫn sẽ lựa chọn mùi hương gỗ ấm áp.

Nhưng Vĩ Trang thì ngoại lệ.

Ánh sáng vàng ấm áp tỏa trong phòng, từng ngọn từng ngọn, chiếu lên mặt, phất qua mái đầu của cô. Cô đi vào từng bước từng bước, rẽ ngoặt, thiếu chút nữa đâm sầm vào một thân hình mềm mại.

Xen kẽ giữa ban đêm với ban ngày, thời khắc yên tĩnh quá đỗi.

Mái tóc của Vĩ Trang buộc nửa, một lọn tóc dừng trên gương mặt trắng lạnh của cô ấy, ánh sáng như nhung tơ, rọi ra sự tinh tế mịn màng của làn da cô ấy.

Hàng mi cô ấy đều thấm ánh sáng, dõi lại đây, Tiểu Viên thoáng hoảng hốt, chỉ hơi tiến lên, liền ôm lấy cô ấy.

Khoảnh khắc ôm lấy, cảm giác hoảng hốt càng mạnh, mùi hương ấm áp lan tràn tới, cái ôm này đến quá mức tự nhiên, cũng quá mức dễ dàng.

Cô thật sự thích Vĩ Trang, mà Vĩ Trang cũng không có đẩy cô ra.