Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 105: Em vừa gọi gì?

Bạch Nhất Phàm nghe Đường Tuyết Linh trả lời vậy liền ngồi xuống bên cạnh cô bắt chuyện trước

- Nhan tiểu thư hình như cô là nữ thứ đóng vai thầy bắt ma Trần Thi Ý đúng không?

- Đúng vậy…

- Nếu tôi nhớ không nhầm chúng ta có cảnh diễn chung

- V…vâng, tôi có đọc qua kịch bản chúng ta sẽ diễn chung một vài cảnh

- Cô đọc hết kịch bản rồi sao?

- Vâng

Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phàm dè dặt gật đầu trả lời anh. Bạch Nhất Phàm thấy vậy liền đưa ra đề nghị

- Nếu vậy chắc cô rất hiểu kịch bản nhỉ?

- D…ạ…dạ…m…ột…ch…út…ạ

- Thật hay tôi có đọc qua kịch bản nhưng có một số chỗ không hiểu cô chỉ giúp tôi được không?

Đường Tuyết Linh nghe vậy thì giật mình thầm nghĩ trong bụng: "Anh đường đường là một ảnh đế mà nói không hiểu rõ kịch bản nói ra đến con nít lên ba còn không tin’’. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi chứ cô không dám nói ra hay thế hiện thái độ gì. Cô tỏ ra vui vẻ nói

- Thật xin lỗi ảnh đế, tôi cũng chỉ mới đọc phần vai diễn của mình chứ chưa đọc qua vai diễn khác lên không biết lên giúp ảnh đế thế nào. Hay là bây giờ tôi giúp anh đi tìm biên tập để anh hỏi thử ?

- Không cần đâu, một lát tôi sẽ đi sau

- Vậy được

Bạch Nhất Phàm đang tính nói chuyện thêm với Đường Tuyết Linh thì Tần Quán Quán đi đến chỗ hai người. Cô ta nghe lỏm được rằng Bạch Nhất Phàm đang ở đây lên đến tìm ai dè thấy Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phàm đang nói chuyện. Cô ta vẻ mặt giả nai đi đến chỗ chào hỏi

- Bạch ảnh đế, chào anh em là Tần Quán Quán là tiểu thư của Tần gia

Bạch Nhất Phàm chỉ nhìn liếc qua cô ta một cái rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Đường Tuyết Linh. Tần Quán Quán thấy vậy liền khó chịu trong lòng nhưng mặt vẫn cố gượng nói

- Bạch ảnh đế em là vai nữ phụ thứ nhất trong phim chúng ta có rất nhiều cảnh quay với nhau vậy nên sau này mong anh chiếu cố

Bạch Nhất Phàm thấy cô ta lảm nhảm lên tai nghe rất phiền phức liền quay qua nói với cô ta

- Tôi không rảnh để làm việc đó, tôi không cần người không có thực lực vào đoàn phim do gia đình tôi đầu tư

- Bạch ảnh đế…

- Nếu như không có năng lực mời Tần tiểu thư ra khỏi đoàn phim Bạch gia chúng tôi không dư của

Bạch Nhất Phàm nói xong kéo Đường Tuyết Linh đứng dậy đi chỗ khác. Đường Tuyết Linh bất ngờ bị kéo đi vẫn không hiểu chuyện gì đến khi Bạch Nhất Phàm dừng lại cô mới hoàn hồn

- Anh làm gì vậy?

- Không lẽ cô định đứng đó để cô ta bắt nạt?

- Tôi…dù sao…tạm biệt…

Nói xong Đường Tuyết Linh lại co giò bỏ chạy mất dép. Bạch Nhất Phàm nhìn bóng dáng Đường Tuyết Linh bất lực lắc đầu sau đó quay sang anh quản lý

- Vào trong thôi

————

Đường Tuyết Linh chạy đi liền vào trong bữa tiệc tìm chị Du. Sau khi thấy chị Du đang bận bịu cô cũng không có ý định làm phiền mà ngồi một góc uống rượu. Đến khi quản gia của Bạch Viên đến thì cô đã say mèm thấy quản gia đi đến cô dựa vào bác ấy. Bác quản gia đành đỡ cô lên xe nhưng vẫn không quên trách móc

- Thiếu phu nhân, sao cô lại uống nhiều rượu như vậy chứ cô có biết rượu rất có hại cho sức khỏe

- Qu…quản…gi…gia…ô…ôn…ông…gọi tôi là gì chứ?

- Là thiếu phu nhân, có chuyện gì sao ạ?

Đường Tuyết Linh nghe ông hỏi vậy chỉ xua ray tỏ ý không có gì. Nhưng ông quản gia không thấy được nụ cười tự giễu của cô và tiếng lẩm bẩm

- Ha, thiếu phu nhân? Tôi vốn không phải

Sau khi xe chạy vào sân ông quản gia đã đỡ Đường Tuyết Linh xuống. Vừa đến cửa thấy Bạch Nhất Phong đang đứng thấy cô anh vội lại đỡ và hỏi quản gia

- Cô ấy sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu đến như vậy?

- Tôi không biết, khi tôi đến thiếu phu nhân đã như vậy rồi

- Được rồi, mọi người lui xuống đi tôi sẽ chăm sóc cô ấy

Mọi người nghe xong liền đi làm việc của mình. Sau khi mọi người đi hết Bạch Nhất Phong mới dìu Đường Tuyết Linh vào nhà. Vừa đi được 2 bước thì cô đã ngửa mặt lên sau đó đưa tay sờ lên môi anh

- Chồng!

- Em vừa gọi gì?

Đường Tuyết Linh bất ngờ gọi chồng khiến Bạch Nhất Phong ngơ ngác anh hỏi lại lời cô nói nhưng Đường Tuyết Linh lại hạ tay xuống ôm lấy anh

- Chồng! Em gọi anh là chồng, bộ sai sao? Anh là chồng em mà. Dù chỉ là trên giấy tờ thì anh cũng là chồng em

Bạch Nhất Phong nghe cô nói vậy không trả lời mà gỡ tay cô đang ôm lấy eo anh rồi cúi xuống bế cô lên theo kiểu công chúa. Đường Tuyết Linh bị bế bất ngờ vội ôm chặt lấy cổ anh.

Sau khi về đến phòng Bạch Nhất Phong khóa cửa lại sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Chưa để cô kịp cựa quậy anh đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô. Đường Tuyết Linh bị hôn đến nỗi khó thở vội đánh loạn xạ trên người anh. Bạch Nhất Phong bắt lấy tay cô cố định lêи đỉиɦ đầu rồi từ từ rời môi cô. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của cô trái tim anh đập loạn nhịp. Bạch Nhất Phong cúi xuống chạm vào trán cô nhẹ nhàng nói

- Đường Tuyết Linh, em không chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, không chỉ là vợ trên giấy tờ mà còn là người vợ được anh cầm tay trên lễ đường, là người mà anh yêu từ nay về sau, em biết không hả?