Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 50: Làm hòa

Bạch Nhất Phong nói xong thì mở cửa đi ra khỏi phòng, Đường Tuyết Linh nhìn theo bóng lưng của anh trái tim đau nhói. Trước giờ cô luôn là người hiểu chuyện, rất giỏi che giấu cảm xúc và tình cảm của mình. Nhưng lần này cô không muốn che giấu nó nữa, cô muốn nói ra. Đường Tuyết Linh đứng dậy chạy ra khỏi phòng để đuổi theo anh. Mặc dù bên dưới rất đau nhưng Đường Tuyết Linh vẫn cố gắng chạy ra tìm anh để nói hết lòng mình

Đường Tuyết Linh chạy được đến chỗ gần thang máy thì thấy anh đang đứng trước cửa thang máy để chờ. Đường Tuyết Linh cố gắng chạy nhanh hết sức đi đến ôm anh từ phía sau

- Bạch Nhất Phong, anh...anh...quá đáng... Tại sao lại làm như vậy với em chứ...hức

Bạch Nhất Phong đang đứng thì bị ôm từ phía sau anh giật mình đang định đẩy ra thì nghe thấy tiếng cô. Nghe giọng cô nói anh cũng biết cô khóc anh gỡ hai tay cô ra rồi quay lại nhìn cô

- Tôi xin lỗi, là tôi mất kiểm soát khiến em tổn thương

- Hức...không phải chuyện đó

- Vậy...em muốn nói chuyện nào. Ngoài chuyện hôm qua thì tôi đâu đối xử tệ với em

- Hức...anh quá đáng...vì sao lại nɠɵạı ŧìиɧ chứ?

Đường Tuyết Linh vừa nói vừa khóc càng lợi hại hơn. Bạch Nhất Phong thấy cô càng ngày càng khóc lớn thì nhất thời hoảng loạn

- Tuyết Linh, em đừng khóc nữa, anh không có nɠɵạı ŧìиɧ

- Anh còn chối...hức

Đường Tuyết Linh vừa nói vừa đánh liên tục vào ngực anh, Bạch Nhất Phong cũng không ngăn cản để mặc cho cô đánh. Đến khi đánh mệt rồi thì Đường Tuyết Linh ôm lấy anh trách móc

- Anh nói đi, tại sao lại làm vậy?

- Hazz, Tuyết Linh. Anh nói rồi anh không có. Em nói anh nghe rốt cuộc là khi nào

- Anh còn chối rõ ràng...

- Em còn không nói cụ thể anh bế em về phòng tiếp tục làm thịt em

Đường Tuyết Linh chưa nói xong thì Bạch Nhất Phong đã lên tiếng đe dọa cô. Đường Tuyết Linh sợ hãi lắc đầu, Bạch Nhất Phong thấy thế chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô1

- Nói đi

- Hôm trước em thấy tin tức anh nɠɵạı ŧìиɧ

- Tin tức?

- Ừm, hai người còn rất thân mật bước ra khỏi khách sạn

- Hả?

Bạch Nhất Phong nghe đến đây thì mắt chữ “a” mồm “o” nhìn cô, Đường Tuyết Linh tiếp tục nói

- Anh rốt cuộc tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao trước giờ chưa từng để ý em dù một lần

- Nói anh nghe là tin tức như thế nào? Mấy hôm nay anh bận không có thời gian xem tin tức

- Nhưng... Em để quên điện thoại trong phòng rồi

- Vậy lấy điện thoại của anh

Đường Tuyết Linh nhận lấy điện thoại của Bạch Nhất Phong rồi tìm kiếm tin tức sau đó quay ra cho anh xem

- Đây nè

Bạch Nhất Phong nhìn tin tức trên màn hình mà tức giận không thôi, anh lấy lại điện thoại gọi cho trợ lý

- Chuẩn bị vé máy bay cho tôi và Tuyết Linh quay về

Tắt máy Bạch Nhất Phong kéo Đường Tuyết Linh và vali vào thang máy. Đường Tuyết Linh khó chịu nhìn anh

- Tại sao lại cả em

- Theo anh quay về anh giải thích và đưa chứng cứ cho em

- Chứng cứ gì?

- Anh không nɠɵạı ŧìиɧ, người anh yêu là em

- Anh...anh lại nói dối

- Anh nói thật. Em không tin anh

- Là không thể tin

Đường Tuyết Linh vừa nói mặt lại mang vẻ u sầu. Bạch Nhất Phong thấy cô như sắp khóc thì đưa tay cô đặt lên ngực mình

- Tin anh lần này được không? Trái tim anh là đang vì em mà đập

Đường Tuyết Linh cảm nhận được nhịp tim của Bạch Nhất Phong đang đập rất nhanh. Cô nghi hoặc nhìn anh

- Nó là thật sao?

- Ừm

Đường Tuyết Linh đi đến ôm trầm lấy anh. Cô dụi đầu vào ngực Bạch Nhất Phong để cảm nhận nhịp tim đó

- Anh thật sự không lừa em?

- Ừm. Bây giờ theo anh về được không?

- Vâng

Sau đó Bạch Nhất Phong đưa Đường Tuyết Linh về lại thành phố M và đi đến khách sạn lần trước Bạch Nhất Phong bị chụp được. Đường Tuyết Linh im lặng theo anh. Đến nơi cả hai đi thẳng vào phòng giám đốc

- Bạch tổng?

- Tội muốn xem giấy tờ thuê phòng từ hôm tôi đến thuê đến khi trả phòng

- À, dạ

Sau đó giám đốc khách sạn đã đưa cho họ giấy tờ cả tháng đó chứ không chỉ vài ngày Bạch Nhất Phong thuê để cho hai người xác nhận. Nhìn được giấy tờ và camera Đường Tuyết Linh mới tin lời Bạch Nhất Phong nói là thật.

Giải thích xong chuyện hiểu lầm Bạch Nhất Phong đưa Đường Tuyết Linh về Bạch Viên. Vì đến trưa mới về đến thành phố M rồi đi lo việc tin tức lên đến khuya hai người mới về và đi ngủ luôn. Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh vẫn ngủ riêng.

Sáng hôm sau dậy thì Đường Tuyết Linh vội vàng đến công ty báo cáo công việc và chuẩn bị tiến hành làm dự án năng lượng mới. Cô bận bịu đến khuya mới trở về nhà và tắm rửa luôn. Vì Bạch Nhất Phong muốn gặp người quản lý dự án mới của TL lên anh cũng rất hay về muộn. Cả hai lo cho công việc của mình và không có thời gian nói chuyện với nhau

Khoảng một tháng sau khi trở lại thành phố M thì dự án năng lượng mới bắt đầu bàn bạc tìm đối tác. Bạch Nhất cũng tham gia và người đến bàn hợp đồng lại là Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.

Khi các công ty hợp tác đã đến đủ thì Đường Tuyết Linh mời tất cả đến phòng họp và cô là người chỉ đạo. Nghe xong tất cả các ý kiến thì Đường Tuyết Linh đã chọn Bạch Nhất là đối tác. Mọi người đều bất bình với sự việc này, một trong số các công ty ở đó lên tiếng

- Nhan tiểu thư, có phải cô đang thiên vị Bạch Nhất vì Bạch tổng là em rể của chủ tịch các người không?

- Thứ nhất gọi tôi là quản lý Nhan, thứ hai chúng tôi cần người hợp tác và Bạch Nhất là tập đoàn sẽ dành được dự án này nếu chúng tôi không tham dự vào. Vì vậy chọn Bạch Nhất là hợp lý nhất của chúng tôi, chúng tôi cần một đối tác xứng đáng. Thứ ba là TL sẽ không thiên vị bất cứ ai cả, chỉ cần không có thực lực thì không xứng đáng làm việc với TL