Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 12: Cô đơn

Bạch Nhất Phong vừa bước ra ngoài cửa vừa mặc áo vest lên người sau đó đi vào gala lấy xe lái đi. Đường Tuyết Linh ở trên tầng nhìn từ trên cửa xuống, thấy anh đã xe anh đã đi khá xa không còn thấy bóng nữa cô mới quay lưng đi về tủ quần áo thu dọn đồ đạc, rồi kêu giúp việc chuẩn bị cho cô một căn phòng khác, sau đó cô thu dọn qua căn phòng đó. Cô loay hoay cả buổi trời mới có thể sắp xếp xong mọi thứ. Đường Tuyết Linh nhìn cả căn phòng một lượt thấy cũng tạm ổn rồi lên cô mệt mỏi nằm ra giường ngủ một mạch đến tối. Khi tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối cô vội lấy điện thoại ra xem thì thấy bây giờ là 9 giờ tối. Đường Tuyết Linh muốn nằm xuống giường ngủ tiếp nhưng cái bụng của cô “ọc ọc” biểu quyết. Cô không còn cách nào khác đành đi thay quần áo rồi xuống phòng bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng. Nhưng khi cô xuống dưới thì thấy trên bàn vẫn bày rất nhiều đồ ăn mà hầu như đó đều là đồ mới chưa có dấu hiệu bị người khác đυ.ng vào, cô hơi thắc mắc kéo một giúp việc lại

- Tại trên bàn nhiều đồ ăn như vậy? Hình như tất cả đều chưa được ai động đến.

- Vâng, đồ ăn trên bàn là chuẩn bị cho thiếu gia và thiếu phu nhân nhưng hai người chưa ai ăn lên mọi thứ vẫn còn nguyên ạ.

- Vậy anh ta đâu? Sao không xuống ăn? Muộn vậy rồi mà?

- Thiếu gia vẫn chưa trở về ạ.

Cô hơi bất ngờ vì muộn như vậy rồi mà anh vẫn còn chưa về nhà. Nhưng sự bất ngờ đó của cô nhanh chóng bị dẹp tan vì cô chợt nhớ ra cuộc gọi sáng nay, có lẽ bây anh đang ở bên người anh yêu, thời gian đâu mà quay về đây chứ. Đường Tuyết Linh cười nhẹ lắc đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Giúp việc trong nhà thấy cô muốn ăn liền nhanh chóng dọn thêm mấy món rồi cũng lui ra làm việc của mình. Bàn ăn lúc này không còn bóng dáng của ai nữa chỉ còn mình cô ngồi lạc lõng, bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn. Đường Tuyết Linh ăn được một ít thì lau miệng đứng dậy vì cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cứ nghĩ là việc anh đang vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người con gái khác thì tâm trạng của cô lại rất nặng nề. Dù nhiều lần Đường Tuyết Linh đã cố dặn lòng rằng lên buông tay thôi, buông bỏ mối tình đơn phương này vì cho dù cô có cố gắng đến đâu thì anh sẽ mãi mãi không là của cô, kể cả cô có cố chấp đâm đầu vào như thế nào thì người đau, người chịu tổn thương cũng chỉ mình cô thôi. Cô buông bát đũa nặng nề đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Sau khi trở về phòng Đường Tuyết Linh lấy quần áo rồi đi tắm gội. Khi tắm gội xong cô theo thói quen đi đến cửa sổ mở tất cả ra, rồi cuối cùng cô mở cửa hiên và ngồi ở đó. Cô ngồi thơ thẩn ở đó đến khoảng 2- 3 giờ sáng thì cô cũng lên giường đi ngủ. Sáng ra 6 giờ 30 phút cô mới dậy thay quần áo, đeo balo rồi tới trường. Cô ngồi xe riêng của gia đình anh đến trường có tài xế chuyên dụng, đến giờ ra về anh tài xế này sẽ lại lái xe đền đón cô về nhà. Và từ ngày hôm đó cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại:sáng đi học, chiều tối về nhà tranh thủ làm bài tập rồi đến giờ cơm sẽ có người lên gọi cô xuống, sau khi ăn cơm xong cô sẽ tắm rửa rồi ra trước hiên ngồi một lúc và đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy đến nay cũng đã được 2 tuần, 2 tuần này của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy rất vô vị, còn anh kể từ hôm đó đến giờ anh cũng không trở về lần nào. Căn nhà to lớn mặc dù có rất nhiều người giúp việc nhưng họ ai lấy cũng bận làm không hết việc, chỉ có cô là ăn không ngồi rồi trong cái nhà này, cô đã nhiều lần kêu mọi người chia sẻ cho cô chút công việc của họ vì cô không có việc gì làm rất chán, nhưng họ lại khuyên cô đi lướt web hoặc xem phim không cần làm những việc trong nhà. Cô cũng hết cách đành phải im lặng không làm phiền đến họ lên phòng ngồi một mình.

Hôm nay cô vẫn tiếp tục cuộc sống lặp lại của mình nhưng lại có chút khác biệt. Khi cô trở về ngồi trong xe thấy anh tài xế cứ nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Cô để ý thấy điều này liền hỏi anh xem có chuyện gì nhưng anh chỉ trả lời là ở nhà có người đang chờ cô, đảm bảo khi cô thấy sẽ rất vui. Đường Tuyết Linh nghe vậy có chút tò mò hỏi anh tài xế xem đó là ai, nhưng dù có hỏi thế nào thì anh tài xế vẫn tỏ vẻ bí hiểm không nói. Cô không hỏi được thêm gì liền ngồi thừ ra đó chờ xe về đến nhà. Vừa về đến trước cửa lớn, anh tài xế vừa dừng xe chưa được 30s thì cô đã xuống xe và chạy thẳng vào nhà. Khi vào thấy nhà cô ngạc nhiên khi thấy ông bà Bạch đang ngồi chờ cô ở sô pha, thấy vậy cô vội đi đến

- Ba, mẹ.

- A! Tuyết Linh! Con về rồi, lại đây ngồi với mẹ, mẹ nhớ con lắm đó biết không hả? Từ sau hôn lễ đến giờ mẹ chưa được gặp con đâu đó.

- Con cũng nhớ mẹ nhưng dạo này con hơi bận lên không về nhà chính thăm mẹ được.

- Được rồi, được rồi. Sau này có thời gian thì về thăm mẹ là được mà. Không cần cảm thấy khó xử. Mà thằng bé Nhất Phong có đối tốt với con không. Nó đâu rồi, sao nãy giờ không thấy nó mấy hôm nay nó không đến công ty mà, sao bây giờ ở nhà cũng không thấy vậy?

- Anh ấy...

- Con đừng nói với mẹ nó cũng không ở nhà mấy nay luôn nha?

- Không có, chỉ có hôm nay anh có việc bận nên không ở nhà thôi, còn mọi hôm anh vẫn ở nhà mà.

Bà Bạch vừa nhìn đã nhận ra cô đang nói dối lên nhanh chóng gọi quản gia và tất cả người làm trong nhà lại. Mọi người bị bà gọi lại vô cùng hoảng loạn, vẻ mặt ai cũng lơm lớp lo sợ nhìn về phía cô cầu cứu. Mặc dù họ không thân với cô nhưng 2 tuần cô ở đay ai cũng nhận ra cô là người tốt lên họ rất mong chờ vào cô. Bà Bạch nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn về phía con dâu mình cầu cứu liền nhanh chóng muốn dẹp tan mấy ánh mắt đó

- Đừng có nhìn con bé. Con bé không giúp được mấy người đau hơn nữa tôi chưa ăn thịt mấy người, chỉ muốn gọi mấy người lại hỏi một số vấn đề. Chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của tôi thì sẽ không bị sao hết.

- Vâng, phu nhận cứ hỏi.

- Thằng nhóc Bạch Nhất Phong mấy hôm rồi không về nhà?

- Thưa phu nhân, từ sau hôm kết hôn thì thiếu gia không có về ạ.

- Cái gì?

- Hơn nữa hôm đó không biết thiếu gia và thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì mà thiếu phu nhân ngồi ngoài sân vườn cả đêm đến sáng mới trở vào.

- Cái gì? Thằng nghịch tử này! Nhất định là do nó! Mấy người mau chóng lôi cổ nó về đây cho tôi!

Bà Bạch vừa nghe lời nói phía sau của người làm vườn thì tức giận quát lớn khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mấy người giúp việc thấy bà tức giận thì nhanh chóng đi lấy điện thoại gọi anh trở về.