Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 87: Nhóc con cũng muốn đi

"Em đang biện minh cho cái nết lề mề của mình sao?"

Thường thường những cặp đôi yêu nhau sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn hay có những buổi gặp đầy ngọt ngào ngào. Nhưng đối với cặp đôi này đối lập hoàn toàn, hễ gặp nhau là như chó với mèo đấu khẩu, không ai chịu nhường nhịn ai, khổ nỗi tính trêu chọc làm cho Diệp Noãn thẹn thùng tức giận đã ăn sâu vào máu, ngấm vào tận tuỷ của người đàn ông rồi. Bảo hắn ta tiết chế lại cái nết cao cao tại thượng đó e rằng khó như lên trời.

Diệp Noãn cắn chặt lấy môi dưới, bị người đàn ông nói đểu chỉ muốn xông đến đấm cho hắn một trận tơi tả. Nhưng nghĩ đến hai người đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu nhau nên cô đã kiềm chế lại lửa giận trong lòng, sau đó hắng giọng nói:

"Khụ... khụ... Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Tư Cảnh Vực nở một nụ cười gượng gạo, ý nói với cô rằng đây được coi là bí mật. Hắn dụi điếu thuốc vào thân cây bên cạnh rồi quăng vào thùng rác, sau đó bước đến bên ghế lái phụ mở cửa giúp cô.

"Đến nơi em sẽ biết."

Diệp Noãn hơi do dự, cô cúi xuống nhìn bộ đồ đang mặc trên người. Cảm thấy mình ăn mặc có chút quê mùa, ngẫm nghĩ nay cuối tuần được bạn trai dẫn đi chơi thì phải vận đồ không quá sang trọng thì chí ít phải có chút đẹp mắt.

Thấy cô bối rối trong bộ đồ trên người, Tư Cảnh Vực không nhịn được dáng vẻ đáng yêu của cô mà bật cười lớn, khiến cho Diệp Noãn càng thêm phần khoa xử.

Diệp Noãn cau mày, giương mắt lên nhìn người đàn ông.

"Anh cười cái gì?"

"Em mặc cái gì cũng đẹp hết! Còn nếu như em vẫn còn phân vân không biết bản thân nên mặc bộ đồ nào cho hợp với chuyến đi này thì anh có thể phụ giúp em một tay!"

Cô có chút khó hiểu, gặn hỏi lại hắn.

"Anh giúp tôi được?"

Tư Cảnh Vực đắc ý cười, đưa tay ra vẫy vẫy như đang ra hiệu cô nhanh chóng bước lên xe.

"Trung tâm thương mại không thiếu đồ để em lựa. Lên xe đi, tôi đảm bảo sẽ chọn ra một bộ đồ hợp với em nhất!"

Nghe đến tiêu xài tiền trong ví của người đàn ông, Diệp Noãn không tự nhiên cho lắm. Trong giai đoạn đầu hẹn họ cô đâu có thể vòi tiền người ta được, không nên lạm dụng mối quan hệ quá nhiều. Với lại trong tủ quần áo của Diệp Noãn không thiếu gì bộ đồ đẹp, chẳng qua với một người hăng say với công việc như cô thì ít khi mặc đến chúng, trừ khi đi dự sự kiện lớn may ra cô mới ăn mặc như các vị tiểu thư trong giới tài phiệt.

"Mẹ à, cuối tuần ra ngoài chơi thư giãn không nên để con một mình ở nhà trông nhà nha!"

Diệp Noãn định mở lời nói gì đó với người đàn ông thì bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc. Cô giật mình ngoái đầu lại, thấy Diệp Sở An đầu tóc gọn gàng, ăn mặc lịch sự, sau lưng còn đeo theo balo.

"Con dậy từ bao giờ vậy?"

"Từ lúc mẹ đang mắng người trong điện thoại vô công rỗi nghề!"

"Con nghe lén mẹ nói chuyện qua điện thoại?"

"Không hề nha! Rõ ràng mẹ làm phiền đến giấc ngủ của con!"

"Con..."

"À đúng rồi, điện thoại mẹ vẫn để trên bàn trang điểm đó!"

Nhắc đến điện thoại, Diệp Noãn theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Thấy trống không cô mới nhận ra vì quá vội vã nên đã không lấy điện thoại.

Diệp Noãn cảm thấy mình bị con trai bán đứng, trừng mắt nhìn dáng vẻ vô tội của thằng bé.

"Sao con không cầm xuống cho mẹ?"

"Nhỏ đến lớn mẹ dạy con không nên lo chuyện bao đồng nếu không sẽ rước hoạ vào thân. Mẹ, mẹ thấy con trai mẹ có ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy bảo không?"

Diệp Noãn bị thằng bé chọc cho điên cả tiết, hận không thể xông đến đánh thật mạnh vào mông Diệp Sở An dạy bảo thằng ranh con này lại. Nhưng có Tư Cảnh Vực ở đây nên cô không dám manh động, nếu không hắn ta lại coi cô luôn dùng cách bạo hành để dạy dỗ trẻ nhỏ.

Nhịn đi! Nhẫn nhịn đi, Diệp Noãn! Mày làm được mà!

Cô tự nhỉ bản thân mình phải thật bình tình, không nên để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Diệp Noãn cắn chặt lấy môi dưới, giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu với Diệp Sở An đây là lần cuối cùng, sau đó xoay lưng rời khỏi đây, nhanh nhẹn lên trên phòng lấy điện thoại cũng như thay bộ đồ khác.

Sau khi Diệp Noãn đi rồi, Diệp Sở An đối mắt với Tư Cảnh Vực, không ai nói một lời nào, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Diệp Sở An trề môi, đôi chân dài mét rưỡi bẻ đôi bước đến ghế lại phụ, nhưng chưa kịp đặt chân lên xe đã bị Tư Cảnh Vực xách cổ áo nhấc bổng lên.

"Nhóc con, chỗ đó không phải của cháu!"

"Hứ, cháu muốn ngồi đâu thì kệ cháu!"

"Ngoan ngoãn đi, ngồi hàng ghế sau! Còn vị trí ghế lái phụ là của người yêu chú!"

"Nhưng đó là mẹ cháu, cháu được phép ngồi!"

"Không liên quan đến nhau. Chuyện người lớn cháu đừng nên xen vào!"

Sau khi đạt được mục đích theo đuổi Diệp Noãn, người đàn ông không thương tiếc liền ném Diệp Sở An ngồi vào hàng ghế sau.

"Hết giá trị lợi dụng rồi nên mới vứt bỏ người ta không thương tiếc như vậy?"

Diệp Sở An hậm hực, vừa bò dậy vừa ôm cái mông bị đau.

Tư Cảnh Vực cười trừ, cúi thấp xuống để dễ nói chuyện với Diệp Sở An hơn.

"Chú không có lợi dụng cháu, mà là đã thực hiện xong lời hứa của mình. Còn cháu là trẻ con không nên làm phiền đến cuộc hẹn hò của chú được."

"Hừ, cháu tưởng với năng lực của chú sẽ hoàn thành sớm hơn, ai dè đâu sát giờ mới hoàn thành! Mà khéo có khi chú chưa làm xong nhưng vì lời hứa nên mới múa rìu qua mắt thợ! Đừng tưởng cháu là trẻ con mà dễ lừa gạt, xin lỗi, IQ của cháu hơi cao đấy!"

Tư Cảnh Vực phì cười, tặng cho thằng bé một cái củng rõ đau vào trán.

"Cháu đã xem tin tức mới nhất chưa? Việc Cố gia huỷ hôn ước đã trở thành chủ đề hot search trong buổi sáng hôm nay rồi!"