Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 70: Giở trò

Cố Nguyệt lo lắng, luôn miệng gọi tên người đàn ông nhưng hắn ta không hề phản ứng lại, càng làm cho cô gái có chút sốt sắng.

"Vực, anh có chuyện không vui sao?"

Rõ ràng sáng nay anh ta vẫn còn vui vẻ là thế, ấy vậy mà đêm nay không rõ nguyên cơ gì mượn rượu giải sầu đến say bí tỉ thế này.

Cố Nguyệt quá hiểu rõ về cảm xúc người đàn ông này, mỗi khi hắn ta có chuyện buồn bực nhất định sẽ đến quán bar của Hoàng Phong, vẫn uống loại rượu quen thuộc này.

Nhìn đống vỏ chai nằm lăn lóc trên mặt bàn, Cố Nguyệt nhíu mày, tâm tình phức tạp, từ sâu trong đáy lòng dấy lên một nỗi hoài nghi, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Tư Cảnh Vực đang ngủ say mèm.

An Nhiên, bạn thân của Cố Nguyệt cũng nhận ra điểm bất thường trong vấn đề này. Cô ta cau mày, nhìn biểu cảm thất thần của bạn mình.

"Nguyệt Nguyệt, cậu có nhận ra vấn để uẩn khúc trong video sáng nay mà trưởng phòng Tạ phát chiếu nhầm không?"

Cố Nguyệt cắn chặt lấy môi dưới, hít một ngụm không khí lạnh vào trong l*иg ngực, sau đó trút hơi thở nặng nề ra, âm thầm gật đầu.

Cô sao lại không biết chứ! Biết rất rõ ràng, còn nhìn thấu được tâm can phức tạp của Tạ Phương.

An Nhiên ngồi thụp xuống ghế sofa gần đó, lưng dựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo tỏ vẻ cao ngạo, giọng nói chín chắn thoát ra khỏi miệng.

"Trưởng phòng Tạ rõ ràng rất xảo quyệt! Cô ta một khi ra tay trả thù ai đó thì tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố được, một hạt sạn cũng không thể xuất hiện trong kế hoạch của ả. Vụ việc sáng nay, chiếc USB đó nhất định có người đυ.ng chạm."

Cố Nguyệt không nói gì, im lặng nghe An Nhiên nêu rõ vấn để uẩn khúc không đoạn video.

"Trước kia trưởng phòng Tạ đã gây khó dễ với cậu nhưng lại bị thư ký Diệp vạch trần trước mặt mọi người. Cô ta đâu thể nuốt trôi cục tức này xuống dưới bụng được, chắc chắn sẽ bày ra hàng trăm kế hoạch để tìm cách trả thù thư ký Diệp. Khi con mồi đã dính bẫy, cô ta được đà lấn tới, văng tục nhục mạ thư ký Diệp trước mặt tất cả mọi người đến dự tiệc kỷ niệm của tập đoàn MR. Nhưng có lẽ ông trời không thuận theo ý của cô ta, chắc chắn có người thứ ba phát hiện ra điểm bất thường này, cho nên mới tìm được chứng cứ, vào phút chót tráo đổi USB, ván cờ bị lật ngược lại, người bị hại không phải là thư ký Diệp mà là cô ta. Không những xấu mặt trước trăm con mắt, lại đánh mất đi công việc có mức lương cao nhất trong các bộ phận của công ty. Nguyệt Nguyệt, cậu thử nghĩ xem là ai đã đứng sau lưng xử lý chuyện này."

An Nhiên cũng là khách mời đến dự tiệc kỷ niệm của tập đoàn MR. Cùng là phụ nữ với nhau, An Nhiên cũng có giác quan thứ sáu nhạy bén, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đoán ra người đứng sau chuyện này là ai.

Lúc đó An Nhiên đã nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của chủ tịch tập đoàn MR, trong lòng cô ta đã nảy sinh ra ngờ vực, cộng thêm cả ánh mắt đưa tình mờ ám của vị chủ tịch này, An Nhiên cũng đã một phần tìm ra được đáp án.

Thấy Cố Nguyệt im lặng, mắt từ đầu đến cuối nhìn lấy Tư Cảnh Vực không rời. An Nhiên bất lực thở dài đầy ngán ngẩm, sau đó vươn tay ra chạm vào một bên vai của Cố Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, cậu không nhận ra điểm bất thường giữa mối quan hệ mập mờ của Tư tổng với thư ký Diệp sao?"

Hai tay Cố Nguyệt lúc này đã siết chặt thành đường quyền, hốc mắt đã ngấn lệ. Cô ấy biết rõ vụ việc sáng nay, nhưng cô lại chọn cách lờ đi không để tâm đến. Dẫu biết người đàn ông trước mặt sắp tới sẽ trở thành chồng của mình, nhưng Cố Nguyệt vẫn lo sợ có một ngày đánh mất người đàn ông mình yêu.

"Haizz, sao cậu lại im lặng vậy, Nguyệt Nguyệt? Chẳng lẽ cậu muốn để cho con giáp thứ mười ba kia cướp chồng tương lai từ tay cậu đi sau?"

Cố Nguyệt đã đau khổ trong chuyện tình cảm này lắm rồi, bây giờ cô bạn thân này lại đay nghiến vào vấn đề trọng tâm, vậy chẳng khác vào xát muối vào vết thương đang rỉ máu trong tim cô.

Cố Nguyệt thở dài, kiềm chế cảm xúc trong suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng nói với bạn thân.

"Anh ấy sẽ không như thế đâu! Mình tin chắc bác trai sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động dại dột của Vực."

Cô ấy tin chắc mối hôn sự của hai người sẽ không bao giờ huỷ bỏ được, một phần, ba của Tư Cảnh Vực đã chấp nhận hôn ước liên minh này từ lúc hai người còn rất nhỏ, phần còn lại ông ấy rất cưng chiều Cố Nguyệt. Vậy nên xác suất việc chấm dứt mối hôn sự này xảy ra rất thấp.

Cố Nguyệt đứng dậy, thân trên hơi gập xuống, khó khăn đỡ Tư Cảnh Vực đang say bí tỉ lên.

"An Nhiên, phụ giúp mình một tay."

Hai người phụ nữ khó khăn lắm mới dìu Tư Cảnh Vực lên taxi. An Nhiên không muốn bản thân mình trở thành bóng đèn, nên đã để Cố Nguyệt một mình đưa người đàn ông trở về biệt thự.

Trước khi chiếc xe lăn bánh, An Nhiên không quên nhắc nhở Cố Nguyệt một điều mờ ám, sau đó ung dung bước vào trong quán bar.

Hơn mười phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa. Người gác cổng thấy xe lạ ngay lập tức tiến tới hỏi thăm tình hình.

Thấy người bước xuống xe là Cố Nguyệt, gương mặt của người gác cổng lúc này mới giãn ra, thân trên gập xuống kính cẩn chào hỏi.

"Cố tiểu thư, hiện tại thiếu gia chưa có về. Nếu cô có việc gì cần nói thì hãy để đến sáng mai."

"Không, là tôi đưa anh ấy về!"

Nói xong, Cố Nguyệt khoác tay của người đàn ông lên vai, sau đó khó khăn bước xuống khỏi xe.

Người gác cổng ngạc nhiên, đứng hình mất vài giây. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy dáng vẻ say xỉn của thiếu gia.

"Còn đứng đấy làm gì? Không mau phụ giúp tôi một tay?"

Thấy người kia cứ bất động nhìn chầm chầm, Cố Nguyệt trừng mắt với tên gác cổng, anh ta hoàn hồn, ngay lập tức chạy đến cõng người đàn ông lên vai, sau đó đưa hắn lên phòng ngủ.

Cô gửi tiền xe cho tài xế, sau đó vội vàng theo chân người gác cổng. Quản gia lúc này đã đứng chờ sẵn trong phòng khách, thấy Tư Cảnh Vực uống rượu say phải nhờ người dìu về, ông ta cũng không khỏi ngạc nhiên, song vẫn chạy lên tầng ba để mở khoá cửa phòng ngủ.

"Mau đặt anh ấy xuống giường!"

Người gác cổng đặt Tư Cảnh Vực xuống giường. Cố Nguyệt vội vã chạy vào trong phòng tắm, lấy khăn mặt nhúng vào nước lạnh, sau đó vắt bớt nước.

Cố Nguyệt bảo mọi người rời đi, còn mình ở lại theo dõi tình hình sức khoẻ của Tư Cảnh Vực. Cô sợ người đàn ông này uống quá nhiều rượu mà nửa đêm bụng dạ chuyển biến, khó chịu trong người mà nôn khan.

Cô tận tình chăm sóc Tư Cảnh Vực, giúp hắn cởi chiếc vest trên người ra, sau đó tháo hàng cúc áo sơ mi vạch sang hai bên, lau qua cơ thể của người đàn ông.

Nhìn thân hình tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, bỗng nhiên gương mặt của Cố Nguyệt ửng hồng, bên tai văng vẳng truyền đến lời căn dặn của An Nhiên.

"Hay cậu nhân lúc anh ta uống say, biến mình trở thành người phụ nữ riêng của anh ta đi!"

Nghĩ đến đây, Cố Nguyệt không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong người mình, hai tay đặt trước ngực của người đàn ông, đầu hơi cúi thấp xuống, đôi môi mỏng từ từ áp xuống đôi môi bạc tình của người nằm trên giường.