Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 66: Căn nhà hoang

Đúng ba mươi phút sau, một chiếc xe Rolls-royce dừng lại trước căn nhà đổ nát đã bị lãng quên theo thời gian. Bầu không khí có chút lạnh lẽo, ẩm thấp, xung quanh um tùm cây xà cừ lâu năm. Lối dẫn vào trong căn nhà hoang bằng đất nâu, cỏ dại đã mọc lên ngập cả mắt cá chân.

Nơi đây nằm ở phía ngoại thành, ít người qua lại, thậm chí ánh sáng đèn điện không thể chiếu tới. Đâm ra căn nhà này khi chìm vào màn đêm càng trở nên bí ẩn, tối tăm đến ghê rợn lòng người.

Đèn pha của xe chiếu lên, soi sáng một khoảng không gian nơi đổ tàn này.

Cánh cửa xe từ từ mở ra, thân ảnh cao ráo vận bộ đồ đen của người đàn ông dần dần xuất hiện.

Tư Cảnh Vực đưa mắt nhìn về phía lối vào của căn nhà, từ trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân của một người.

Hắn khoanh tay lại trước ngực, tựa tấm lưng vững chãi về phía thành cửa xe, ánh mắt dõi theo bóng người đang dần phóng đại ngay trước mắt.

"Tư tổng, ngài đã đến!"

Tư Cảnh Vực không nói gì, lạnh lùng gật đầu một cái. Người đàn ông kia miễn cưỡng mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra một chiếc đèn pin thông dụng, bật công tắc đèn chiếu sáng mặt đường.

"Mời ngài!"

Anh ta làm động tác kính cẩn với đối phương, nhường đường cho Tư Cảnh Vực đi trước, còn mình đi phía sau soi đường.

Tư Cảnh Vực vừa đi, vừa lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc cùng với chiếc bật lửa, đưa lên rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng đυ.c hoà mình vào bóng tối.

"Đồ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Thưa ngài, những thứ ngài cần tôi đã đem đến, không thiếu một thứ!"

Tư Cảnh Vực hài lòng gật đầu, sải bước chân dài đến cánh cửa đã bị con mọt gặm nhấm chỉ còn lớp vỏ gỗ mỏng manh, chạm dễ vỡ.

Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy cửa ra, theo thói quen quơ tay sang bên phải, tìm được bảng công tắt điện mà bật lên. Sợi dây tóc trong bóng đèn chập chờn, nhấp nháy vài cái, ánh sáng vàng yếu ớt dần dần bao phủ mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Người đàn ông tên Nam Tư chủ động tìm ghế cho Tư Cảnh Vực ngồi.

Hắn ta ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo lại với nhau, một tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, tay còn lại gõ gõ vào tay vịn ghế.

Con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm lấy người đang bị ép quỳ trên nền đất, thân trên cởi trần, hai tay bị trói ngược sau lưng.

Tư Cảnh Vực dùng mũi chân nâng cằm của tên kia lên, ánh mắt lạnh lùng đánh giá dung mạo của đối phương.

Người này không có liên quan gì đến Diệp Noãn, chắc chắn sau lưng hắn ta có một thế lực khác sai khiến.

"Nói! Là ai đứng sau lưng điều khiển cậu làm chuyện này?"

Tên kia ngoảnh đầu sang một bên khác, không thèm đoái hoài lại đến câu nghi vấn của người đàn ông.

Tư Cảnh Vực cau mày, gằng đúng một chữ:

"Điếc?"

Hắn ta ngẩng mặt lên, trừng mắt lườm Tư Cảnh Vực.

"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Tư Cảnh Vực ung dung ngồi trên ghế, liếc mắt ra hiệu cho Nam Tư

Nam Tư hiểu ý của người đàn ông, ngay lập tức lại tiến lại gần tên kia. Mở điện thoại lên đưa tới trước mặt.

"Chắc anh đã từng gặp qua người này?"

Tên đó vừa nhìn liếc qua người trong điện thoại, toàn thân cứng đờ lại, mặt mày biến sắc ngay lập tức.

Ngón tay trỏ của Tư Cảnh Vực gõ nhẹ lên đầu điếu xì gà, tàn thuốc rơi vụn trên nền đất, đôi mắt đăm chiêu nhìn lấy người đang quỳ trước mặt không rời một giây.

Hắn ta bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, thái dương co giật, vừng trán thẫm đẫm mồ hôi, sau cùng ấp úng được vài câu.

"Tôi... tôi chưa từng gặp qua cô gái này!"

Lời nói của gã đàn ông vừa dứt, ngay lập tức một nắm đấm mạnh bạo rơi lên má trái của hắn, lập tức, khoé miệng gã trào ra một dòng máu đỏ.

Khụ... khụ...

Gã đàn ông ho khan một tiếng, ánh mắt căm phẫn trừng người trước mặt.

Tư Cảnh Vực lúc này rời khỏi ghế, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt gã đàn ông, gương mặt không một chút biểu cảm nào, ánh mắt đanh lại.

"Ngoan ngoãn khai ra người đứng sau, cậu sẽ được khoan hồng!"

"Khốn kiếp!" Gã đàn ông vật vã rống lên, nghiến răng nghiến lợi, gằn ra từng câu từng chữ một: "Đừng hòng lấy được thông tin từ phía tao, con mẹ nó!"

Tư Cảnh Vực nhướng mày, khoé môi nhếch lên cười lạnh một cái.

"Mày đang thách thức sự nhẫn nại của tao sao?"

Lúc này Nam Tư mang đến một bình nhựa nhỏ được làm từ chất liệu polyethylene. Tư Cảnh Vực đưa tay ra đón nhận bình nhựa đó, vặt nắp đổ một chất lỏng màu trắng xuống một vật làm bằng sắt.

Chất lỏng gặp vật cứng bằng sắt liền xảy ra phản ứng hoá học. Gã đàn ông nhìn thanh sắt dần dần bị ăn mòn, mặt mày biến sắc, toàn thân run rẩy không ngừng.

Đây đích thị là axit!

"Mày... mày..."

Gã ta sợ hãi, không thoát ra thành lời.

"Một là nói ra kẻ đứng sau, hai là mày xác định giống như thanh sắt này. Cơ hội chỉ có một, chọn cho kỹ vào!"

Giọng nói của người đàn ông trở nên đanh thép, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy nét mặt sợ hãi của tên trước mặt.

Gã đàn ông hốt hoảng, ra sức vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói buộc lấy hai cổ tay.

"Tôi không hề quen cô gái này, cũng chưa từng gặp qua mặt."

Hắn ta chưa kịp phản ứng lại, cẳng chân bị vật cứng va đập mạnh khiến cho nó gãy làm đôi. Máu đỏ nhanh chóng nhuộm đỏ cả một khoảng đất trống.

Gã đàn ông ôm lấy chân trái bị tổn thương của mình, nằm chật vật trên nền đất bụi bẩn, miệng kêu oai oái, ánh mắt vừa đau đớn vừa căm thù lườm liếc Nam Tư.

Tư Cảnh Vực bước lại gần, vươn tay ra nắm lấy tóc của đối phương, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn trực diện lấy mình.

"Một là khai ra kẻ đứng sau, hai là từng bộ phận trên cơ thể mày sẽ từng chút từng chút một bị bẻ gãy, chết không toàn thây. Chọn đi!"