Chương 2: Mơ thấy côn ŧᏂịŧ của anh rể
"Ừm?"
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Lăng Hi, tầm mắt của Đường Hạo Ảnh rơi vào khe hở giữa bộ đồ ngủ của Lăng Hi, hơi thở của anh không khỏi trở nên gấp gáp.
Hình ảnh này rơi vào trong mắt Đường Hạo Ảnh, quả thực làm cho côn ŧᏂịŧ dưới thân Đường Hạo Ảnh lúc này không hiểu sao lại nóng như lửa đốt, côn ŧᏂịŧ vốn còn chưa tận hứng, lúc này lại bắt đầu hơi cứng lên, biến thành trạng thái xung huyết.
Rốt cuộc sự chưa tận hứng bao năm khiến trạng thái sinh lý của Đường Hạo Ảnh tựa như chịu chút ảnh hưởng, trở nên hưng phấn lạ thường.
Chẳng qua, khuôn mặt đỏ bừng kia của Lăng Hi không nghi ngờ gì nữa đã khiến khóe miệng của Đường Hạo Ảnh lúc này nở một nụ cười nhạt.
Anh đương nhiên biết, là bởi vì mình không mặc quần áo, mới khiến Lăng Hi đỏ mặt như vậy.
“Ừm, em đi ngủ đi, anh tắm rửa rồi đi ngủ.” Nói xong, Đường Hạo Ảnh đi thẳng vào phòng tắm, chỉ để lại bóng lưng với dáng người hoàn mỹ.
"Ồ, vâng ạ!"
Lăng Hi vừa định thần lại, thì khuôn mặt nóng bừng bừng, vội vàng trở về phòng ngủ của mình.
Cho đến khi trở về giường, trái tim nhỏ bé của Lăng Hi vẫn đập rất nhanh khiến cô không thể bình tĩnh lại được.
"Chết rồi, mình đã nhìn thấy cái gì vậy..."
Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng côn ŧᏂịŧ thô to của anh rể Đường Hạo Ảnh vẫn lởn vởn trong tâm trí Lăng Hi.
Sau đó, mang theo sự bối rối này, Lăng Hi mơ màng lại chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là trong giấc mơ, đều là cây côn ŧᏂịŧ thô to kia của Đường Hạo Ảnh.
Mãi cho đến rạng sáng, Lăng Hi mới bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt dưới người.
Khi cởϊ qυầи áo ra, Lăng Hi liền nhìn thấy khi mình ngủ say, âʍ ɦộ của cô sớm đã nước nôi lầy lội, ngay cả khăn trải giường cũng ướt một mảng.
"Mình...mình bị sao vậy?"
Đưa tay chạm vào má của mình, Lăng Hi khẽ thở dài.
Nói thật là cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, dù sao Đường Hạo Ảnh cũng là anh rể của mình, mình nghĩ như vậy, rất không nên!
Sau đó, sau khi dọn dẹp sạch sẽ nước da^ʍ trong âʍ ɦộ, Lăng Hi rời giường.
Đồng thời, Lăng Hi cũng gạt những suy nghĩ lung tung trong đầu sang một bên, dù sao thì đoàn phim hôm nay sẽ rất bận nên cô phải đến sớm.
Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa được mở ra, một điều bất ngờ đã xảy ra mà Lăng Hi không ngờ tới.
Cô nhìn thấy Đường Hạo Ảnh đứng trước mặt mình, tay bưng một cái đĩa, bên trong đựng đầy thức ăn.
Sáng sớm Đường Hạo Ảnh mặc một chiếc quần rộng, điều khiến Lăng Hi xấu hổ nhất là có một đường viền mơ hồ của dươиɠ ѵậŧ dưới lớp quần rộng, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lăng Hi.
"Anh, anh rể..."
Nghĩ đến tình cảnh trong giấc mơ đêm qua, mặt Lăng Hi đột nhiên đỏ bừng.
"Em dậy rồi à?"
Mà lúc này Đường Hạo Ảnh giống như không có chuyện gì cả, liếc nhìn Lăng Hi, khẽ nói.