Hàn Cầm Hổ truyền xuống cách tu luyện “chiến binh U Minh”, đây là dành riêng cho binh chủng của hắn.
Nhuệ tốt Đại Tùy dưới trướng cũng tu luyện cách này.
Muốn tu hành phương pháp “chiến binh U Minh”, phải do hắn đánh vào một sợi chân nguyên U Minh, đặt nền móng, nếu không, miễn cưỡng tu hành, chắc hẳn sẽ bị sát khí nhập thân, kinh mạch đứt đoạn mà chết!
Lấy sát khí tôi thể, hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
Nửa tháng ngắn ngủi, hơn một nửa trong số mười tám vạn quân Kiêu Dũng còn lại đã đột phát, đạt đến cảnh giới Thể Phách lục trọng.
Không bao lâu là có thể so với quân Vương Bài!
Mà trong nhuệ tốt Đại Tùy cũng có một số binh sĩ bắt đầu có khác biệt rõ ràng, thực lực của bọn họ mạnh hơn đồng liêu, tu hành nhanh hơn, một người mạnh nhất đã đạt đến Thần Phủ thất trọng, mà chiến lực có thể so sánh với Tông Sư sơ giai!
Hàn Cầm Hổ cũng không bất ngờ, vì mấy nhuệ tốt Đại Tùy bộc lộ tài năng này đều không phải binh sĩ bình thường, là hỏa trưởng, đội trưởng, lữ soái, đô úy!
Tư chất của bọn họ mạnh hơn nhuệ tốt Đại Tùy bình thường nhiều.
Trong quân Kiêu Dũng, hắn cũng làm theo chế độ này, hỏa trưởng quản lý mười người, đội trưởng quản lý mười lăm người, lữ soái quản lý nghìn người, đô úy quản lý năm nghìn người.
Bây giờ trong phủ Nam Lâm, uy danh của Hàn Cầm Hổ lẫy lừng, Dương Thiên cũng không trở mặt với hắn, dù sao vẫn cần Hàn Cầm Hổ chống lại Man tộc!
Tất cả lương thảo đều cung cấp đầy đủ.
Nhưng Hàn Cầm Hổ biết rõ, lúc Man tộc yếu thế, Dương Thiên chắc hẳn sẽ không yên tĩnh như vậy nữa!
Phủ Nam Lâm và phủ Bắc Xuyên cách xa nhau, không thể nhận được lương thảo tài trợ, hắn phải tự nghĩ cách.
Lương thảo là quan trọng nhất, hắn không thể bị Dương Thiên cầm được mệnh mạch như vậy.
Mà trong Man tộc, Hàn Cầm Hổ đã thành kẻ địch hàng đầu, rất nhiều tướng lĩnh Man tộc đều biến sắc khi nghe tên Hàn Cầm Hổ.
Đối diện với tấn công của Hàn Cầm Hổ, thủ tướng thành Bảo Văn vốn không dám ra ngoài thành nghênh chiến, chỉ có thể rụt cổ trong thành trì.
Mười vạn Man tộc trong thành như gặp phải đại địch, ngày đêm phòng thủ, cứu viện khẩn cấp.
Nhưng khi nào viện binh mới đến cũng không ai rõ!
“Giờ Tý đêm nay bắt đầu công thành.”
Hàn Cầm Hổ khẽ gật đầu, quay người dặn dò Lăng Uy.
Lăng Uy ôm quyền, vẻ phấn khởi không che giấu trên mặt, hắn hành quân đánh trận nhiều năm, vẫn luôn bình bình không có gì ngạc nhiên, nhưng trong những ngày này, liên tiếp thắng lớn với Hàn Cầm Hổ khiến hắn cực kỳ kích động.
Quả thật là đã đánh thì sẽ thắng!
Trăm vạn Man tộc, bây giờ đã bay một phần ba!
Vốn dĩ hắn thấp thỏm không biết có thể chống chọi với thế công của Man tộc không, lúc này lại cực kỳ tự tin với việc trục xuất đánh gϊếŧ đại quân Man tộc.
Không chỉ hắn, mười tám vạn quân Kiêu Dũng cũng cực kỳ cuồng nhiệt, cực kỳ tôn kính Hàn Cầm Hổ.
Tướng quân chăm lo cho binh sĩ được người ta tôn kính, tướng quân cùng ăn cùng ở với binh sĩ được người ta yêu quý, nhưng tướng quân lãnh đạo binh sĩ đánh đâu thắng đó lại được người ta sùng bái!
…
Đêm đó, trăng khuyết treo trên cao, ánh trăng mờ mờ chiếu dời, từng đám mây đen lững lờ, che đi phân nửa trăng khuyết.
Lăng Uy dẫn đầu mười vạn đại quân, chỉ cách thành Bảo Văn hai dặm.
Trên tường thành thành Bảo Văn tụ họp vô số Man tộc, ai nấy đều phẫn nộ, sợ hãi nhìn quân Kiêu Dũng từ xa đến.
Tướng lĩnh Man tộc - Đồ Cốt là người của bộ lạc Thiên Lang, tu vi Tông Sư đỉnh cấp, mà mười vạn Man tộc trong thành, có một nửa là chiến sĩ bộ lạc Thiên Lang.
Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, nhìn đại quân tụ tập ngoài thành, rất muốn hạ lệnh xông ra gϊếŧ, nhưng uy danh của Hàn Cầm Hổ khiến hắn kinh hãi, không dám làm xằng làm bậy!
Bốn trăm người Man tộc đã bị đại quân trước mắt chém gϊếŧ, hắn không muốn chiến sĩ bộ lạc Thiên Lang của mình cũng rơi vào kết cục chết nơi đất khách quê người!
Chỉ có thể dựa vào lợi tường thành mới có hy vọng chặn đại quân Hàn Cầm Hổ thanh danh lẫy lừng!
Những nghĩ đến mấy vị đại nhân trong thành, lòng hắn yên tâm hơn chút.
Nhưng vẫn tập trung tinh thần nhìn đại quân trước mắt, không dám buông lỏng chút nào.
“Máy ném đá, chuẩn bị!”
Sau tiếng hét lớn của Lăng Uy, bất chợt mười vạn, đại quân hành động.
Từng máy ném đá được chuyển đến, sau tiếng “răng rắc” “răng rắc”, bàn kéo bị đại lực sĩ được chọn lọc dốc sức kéo, gân xanh nổi lên, hạ cần bắn xuống, từng tảng đá nặng đếm mấy nghìn cân được mấy người hợp sức đặt lên cái thìa.
“Bắn!”
Lăng Uy lại hét lớn lần nữa.
Đại lực sĩ chợt buông tay.
Cần bắn chợt về vị trí cũ, bàn kéo chuyển động điên cuồng, đá tảng trong thìa chợt vυ't bay lên không trùng, vượt khoảng cách một dặm, vang lên tiếng xé gió vù vù, nện xuống tường thành thành Bảo Văn.
Vô số Man tộc khủng hoảng ẩn náu, nhưng đá tảng hơn nghìn cân từ trên trời rơi xuống né kiểu gì?
Sau hàng loạt tiếng ầm ầm, mặt đất gần như rung chuyển, trên tường thành thành Bảo Văn đầy vết nứt, máu tươi xương cốt vương vãi khắp nơi.
Mấy nghìn Man tộc bị đập chết trong chớp mắt!
Khí thế như đỉnh núi đè đó khiến chiến sĩ Man tộc may mắn sót lại quay mặt nhìn nhau, da đầu tê rần.