Hơn nữa mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Lãnh Diệc nhưng cũng có thể nhìn ra trong lòng người này có một điểm mấu chốt, nếu đã đưa tin tức cho hắn chắc hẳn sẽ không để lộ cho người khác biết.
“Thành chủ, ba ngày trước có một đội võ giả mạo hiểm ở dãy núi Xuyên Nham đã tận mắt nhìn thấy kiệt tác ánh sáng đen hóa thành một hình dáng cây lớn, bên trên còn mọc ra chín quả màu đen, dị thường đến khiến người ta kinh hãi.”
Hướng Khương nói khi hắn vừa biết đến tin tức này thì đã cảm thấy không ổn, liền sai người nhanh chóng thúc ngựa đưa tin đến thành Vĩnh An.
Nhưng không ngờ Lý Bắc Thần lại nhanh như vậy đã tìm đến đây. Theo hắn đoán người hắn phái đi đưa tin có lẽ mới đến thành Vĩnh An không bao lâu.
“Tin tức bị lộ…”
Lý Bắc Thần trầm ngâm, vốn dĩ chỉ cần gϊếŧ hai vị Đại Tông Sư của Hắc Liên Giáo thì có thể lấy được chín ‘Huyền Chân Quả’, nhưng tin tức đã bị truyền ra nhất định sẽ có Đại Tông Sư đích thân tới, độ khó tăng lên vô số lần.
Trong lúc suy nghĩ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng rít gào, trùng trùng điệp điệp, kinh sợ khắp trời xanh!
Nhướng mày, mấy người đi ra khỏi sảnh chính của Phòng Thành doanh ngẩng đầu nhìn lên.
Ở phía đông, một nắm đấm dữ dội quét ngang bầu trời, cuộn cuồn kéo tới. Một người đàn ông mặc áo mãng bào, nét mặt nghiêm nghị, giẫm chân trên không trung, cũng chả thèm nhìn đến thành Công Bắc cái nào, trực tiếp bay thẳng đến dãy núi Xuyên Nham.
“Cường giả vương thất?”
Lý Bắc Thần thầm nghĩ.
Mặc áo mãng bào trên người nhất định là người của vương thất!
Một lúc sau lại có một ánh kiếm quang lướt qua, ánh sáng trắng ngời giống như trăng sáng trên trời, trong trẻo tuyệt thế!
“Kiếm Tông?”
Nét mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh.
Sau kiếm quang thì đao quang lại đầy trời đi kèm với tiếng cười lớn, đao khách nắm trong tay trường đao hóa thành từng sợi đao mang hống hách ở phía chân trời!
Sau đó, sắc tím dày đặc, hắc quang chiếu rọi, ma khí bốc lên, mấy bóng dáng vụt qua bên trên thành Công Bắc.
Còn phía chân trời phía Bắc cũng có vô số bóng dáng bay tới, đáp xuống dãy núi Xuyên Nham.
Lý Bắc Thần khẽ chau mày. Chỉ trong phút chốc này các Đại Tông Sư Cự Đầu không hề che dấu hình bóng mà gióng trống khua chiêng bay vυ't qua đã hơn mười người.
Trong đó không chỉ có Đại Tông Sư trong nội cảnh Đại Võ, năm vị Đại Tông Sư cuối cùng bay đến từ phía bắc rõ ràng chính là người của vương triều Đại Viêm!
Hơn nữa còn người ẩn nấp trong bóng tối không để lộ hình ảnh cũng có.
Nghĩ như vậy hắn cũng hơi thán phục ‘Huyền Chân Quả’ không hổ là báu vật quý hiếm, có thể thu hút nhiều Đại Tông Sư đến như thế!
Hơn nữa lúc này còn là đại chiến.
Nếu như trong lúc bình thường, hắn có lý do mà tin rằng nhất định sẽ có nhiều Đại Tông Sư hơn nữa giáng lâm!
Một báu vật có thể giúp cho Tông Sư đỉnh phong đột phá lên Đại Tông Sư, bất kỳ thế lực nào cũng vô cùng ao ước!
Điều thế lực lớn lo nhất là gì?
Thời kỳ giáp hạt, không người kế tục!
Cường giả Đại Tông Sư chính là cây cột chống trời của một thế lực lớn!
“Chúng ta cũng đi đi.”
Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, trong ánh mắt lóe lên phần hưng phấn.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều Đại Tông Sư như vây.
Lần này đến phía Bắc có các nhân kiệt Trung Quốc theo bảo vệ, vô cùng an toàn, lại chính là một thời cơ tốt để tăng thêm kiến thức.
Tu hành võ đạo không phải là đóng cửa cách xa thực tế, che giấu khổ sở tu luyện, cuối cùng khó có thể tạo nên thành tựu lớn!
Phải đi xem thế gian trăm hình muôn vẻ, trải qua rèn luyện!
Mà lần này các Đại Tông Sư tề tụ, đến lúc đó chém gϊếŧ lẫn nhau đều có lợi với tu hành và tầm nhìn của hắn.
Mặc dù đã có hơn mười Đại Tông Sư tới nhưng hắn cũng không hề sợ hãi.
Bây giờ tu vi của Lý Thuần Phong là Tông Sư Nhị Trọng, xử lý mạch đất, nắm trong tay địa thế, thực lực hùng mạnh. Theo như Lục Bắc Thần biết tuyệt đối không thấp hơn Tông Sư Trung Giai!
Đó chính là sức mạnh của Lý Bắc Thần.
Một đoàn bốn người lập tức chạy đến dãy núi Xuyên Nham.
Dự Nhượng nấp trong bóng tối, ngay cả mấy người Lý Thuần Phong cũng phải hết sức chăm chú mới cảm nhận được sự tồn tại của Dự Nhượng.
Lý Thuần Phong khẽ vẫy bụi trong tay, một ánh sáng vàng yếu ớt hiện lên vây quanh người Lý Bắc Thần. Ngay lập tức, cơ thể của hắn trở nên nhẹ tênh, chân không chạm đất bỗng nhiên tăng tốc!
So với tốc độ của Hung Lân Mã đâu chỉ nhanh hơn mười lần?
“Hơ hơ, nhiều bạn cũ đến như vậy thật khiến cho ta vui mừng không thôi.”
Đôi chân ngọc ngà Từ Chi Tĩnh đứng trên ngọn cây, nàng che miệng mỉm cười, vòng eo giống như cây dương liễu đong đưa, nhẹ tênh bồng bềnh, một chùm lục lạc được cột vào cổ chân mịn màng trắng như tuyết vang lên tiếng ‘leng keng’.
Ở bên cạnh nàng, La Phong lão tổ của ‘Ô Huyền môn’, tông môn xếp thứ hai trong vương triều Đại Viêm, mặc áo bào đỏ thẩm, nét mặt cười tủm tỉm, người tròn xoe giống như một vị viên ngoại lang với nét cười hiền lành đứng trên cành cây.
‘Tuyết Tâm Tông’ và ‘Ô Huyền môn’ đứng vị trí thứ nhất và thứ hai trong giang hồ của vương triều Đại Viêm, nhưng mà không hề tranh đấu sôi nổi, ngược lại còn qua lại thân thiết, hòa thuận.
Điểm này khiến cho vô số võ giả trong vương triều Đại Viêm đều mở rộng tầm mắt.