Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 137 - Lùi lại giữ thành Dương Tân (1)

Trần Cung báo, với sự lớn mạnh của ám vệ, việc thu thập tin tình báo về khu vực rộng lớn của vương triều Đại Võ, ngày càng trở nên chi tiết hơn.

“Mất tích?”

Lý Bắc Thần giật mình, đường đường là Đại Tông Sư đứng đầu, lại mất tích?

“Bất quá, theo quan điểm của Cung, rất có khả năng hắn vẫn đang ẩn nập trong quân đội của Ninh Hạo Viễn.”

“Những năm đầu, Ninh Hạo Viễn từng có công ơn chỉ điểm với Trần Hằng Vũ, chắc hẳn Ninh Hạo Viễn sẽ không để một gã Đại Tông Sư rời đi dễ dàng.”

Trần Cung nói, ánh sáng của sự cơ trí lóe lên trong mắt.

“A, vương triều Đại Võ, từ tình hình hiện tại, chỉ có Ninh Hạo Viễn mới có thể gọi là nhân tài.”

Lý Bắc Thần cười nhẹ, từ sự xuất thế liên tục của nhân kiệt của Hoa Hạ dưới trướng, hơn nữa mỗi người đều là hạng Thiên Kiêu kinh tài tuyệt diễm, khiến tầm nhìn của hắn cũng tăng lên gấp bội.

Người bình thường, thậm chí Đại Tông Sư, đều không vào được pháp nhãn của hắn.

“Ninh Hạo Viễn quả thực xứng với danh hiệu Chiến thần, hiện giờ Hắc Liên Giáo đang tập trung binh lực, mấy hôm nữa sẽ đưa đại quân đến áp sát, Ninh Hạo Viễn phản ứng như thế nào sẽ quyết định quyền sở hữu của một nửa địa bàn thuộc phủ Hội Trung.”

Trần Cung nghiêm nghị, tuy là Thích Kế Quang cũng đang ở quận Vân Ấp, nhưng binh lực dưới trướng quá ít, nên không ảnh hưởng đến tình hình chung.

Trừ khi trận chiến này kéo dài, trái lại mới có thể liên tục kéo Hắc Liên Giáo lần lượt sụp đổ.

Nhưng với tình hình trước mắt, Hắc Liên Giáo đã đang chuẩn bị tấn công.

Dưới áp lực chung, gấp bốn lần binh lực của Ninh Hạo Viễn, xa xa tiếp tục tụ tập quanh thành Cát Dịch!

“Không lâu nữa, trận chiến cuối cùng giữa hai bên sẽ nổ ra.”

Trần Cung đưa ra kết luận cuối cùng.

Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt thâm thúy: “Thông tri Hoa Hùng, hành động theo kế hoạch.”

“Vâng, chủ công.”

Trần Cung ôm quyền xác nhận.

...

“Tướng quân, quân Đại Viêm đang tạo thuyền gỗ ở bờ bên kia!”

Phủ Bắc Xuyên, quận Liên Hà, gần vị trí của Liên Hà, có một mảnh doanh trại liên miên, tinh kỳ phấp phới, sát khí xung thiên.

Từng binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt sắc bén như đại bàng, đang tuần tra khắp các hướng của doanh trại với vẻ mặt lạnh lùng.

Trong lều lớn ở chính giữa, Hoa Hùng ngồi trên cùng, thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt thô ráp, mấy chục tướng lĩnh bên dưới chia thành hai hàng, ngồi nghiêm chỉnh, có một trinh sát đang quỳ gối dưới đất, cung kính bẩm báo.

Hoa Hùng phất tay, một luồng khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, thân thể trinh sát khẽ run lên, sau đó hắn nhanh chóng lui ra ngoài.

“Các vị, quân Đại Viêm sắp đánh đến đây rồi, có thượng sách gì không?”

Hai tay Hoa Hùng chống trên mặt bàn, mắt hổ trợn trừng, giọng nói như sấm, đinh tai nhức óc.

Tuy nhiên, các tướng quân bên dưới không có phản ứng gì, vẫn như thường lệ, hiển nhiên đã quen với giọng nói lớn của Hoa Hùng, biểu cảm không chút thay đổi.

“Ừ?”

Hoa Hùng cau mày, trong mắt lóe lên tia sáng sắc nhọn, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới.

“Tướng quân, mạt tướng có thượng sách dâng lên.”

Nhưng ngay khi hắn sắp mất kiên nhẫn, một vị tướng ngồi bên trái đứng lên, chắp tay nói.

Người này có vẻ ngoài trung niên, mặc áo giáp đen, khuôn mặt bình thường, không hề nổi bật, chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời.

Hoa Hùng nhận ra, người này là đến từ thành Ninh Quảng, trước đây người này đã mang đến một nghìn binh mã thành Ninh Quảng.

Bây giờ tướng sĩ trong lều đều là người trước đây dẫn binh đến, chia thành các thành trì khác nhau nên tâm tư cũng khác nhau.

Nói chung là bọn họ chia làm hai phe, nhưng có Hoa Hùng trấn áp nên bọn họ không dám trắng trợn.

Người của tám thành đã quy thuận thành Vĩnh An đứng chung một chỗ, hành động đúng theo mệnh lệnh của Hoa Hùng.

Còn người của mười bốn thành trì còn lại chưa quy thuận thành Vĩnh An, mặc dù bọn họ mơ hồ tạo thành một nhóm, nhưng cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ.

Nhưng Hoa Hùng vẫn luôn mặc kệ, nếu đã vào Bắc Xuyên quân thì cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn!

May mắn thay, không ai trong số mười bốn vị tướng kia là kẻ ngu, mặc dù họ thuộc các thành khác nhau, nhưng đang ở Bắc Xuyên quân, bọn họ cũng tuân thủ quân quy, toàn bộ hành động đều tuân theo kỷ luật quân đội.

Cường giả Tông Sư, không phải bọn họ có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

“Nói!”

Hoa Hùng quát nhẹ, ngồi thẳng thân hổ, ánh mắt liếc nhìn, uy thế cực kỳ cường hãn, khiến cho đám người bên dưới nghiêm túc trong đầu, không dám sơ suất.

“Tướng quân, Đại Viêm thế lớn, binh nhiều tướng mạnh, toàn bộ quận Hiền Bắc đã rơi vào tay bọn họ, lúc này Bắc Xuyên quân của ta đối đầu trực diện với bọn họ không khác nào lấy trứng chọi đá, sao có thể giành được thắng lợi?”

Vị tướng trung niên thở dài, tuy là tướng của Bắc Xuyên quân, nhưng so với đội hình của triều đình thì bọn họ không sánh bằng.

Chẳng có mấy ai có mặt ở đây có cảnh giới Thần Phủ, nếu không phải có sự trấn áp của Hoa Hùng, đối mặt với quân đội Đại Viêm, bọn họ đã sớm sợ hãi mà rút lui.

Khoảng cách quá lớn.