Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 133 - Thuyền hỏng, chết người (1)

Vô số máu thấm đẫm nước sông, một màu đỏ.

Từng xác chết nổi lên, vẻ mặt đầy sợ hãi và không cam lòng.

“Thật to gan!”

Hai mắt Tề Lương như nứt ra, hàm răng sắp vỡ nát, hắn nhìn phần lớn binh sĩ dưới trướng rơi vào nước trong thời gian ngắn, trong lòng tràn đầy tức giận, giống như núi lửa phun trào, trong cơ thể hắn chứa đầy ngọn lửa.

Đó là ngọn lửa của sự tức giận!

Hắn làm sao có thể không biết binh lính của hắn căn bản không biết kỹ năng bơi?

Hắn không thể nghĩ đến, dù đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, kết quả là vẫn bị đối phương chơi cho một vố!

Vương triều Đại Võ có mỗi Liên Hà đủ rộng cho thuyền lớn qua lại, còn các tuyến đường thủy khác, đều kém xa Liên Hà.

Điều này dẫn đến thực tế là trong vương triều, gần như không có chuyện thủy chiến.

Kinh nghiệm thủy chiến của hắn, là không!

Không chỉ có hắn, gần như tất cả tướng lãnh của vương triều Đại Võ đều chưa từng trải qua, thậm chí là tận mắt chứng kiến một trận thủy chiến.

Tề Lương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị mai phục trên mặt nước!

Nó giống như một đòn cảnh cáo, gần như đánh cho hắn choáng váng.

Đôi mắt hắn như phun lửa, nhìn chằm chằm vào Thích Kế Quang đang đi tới từ xa, thậm chí hắn còn không thèm di chuyển thú cưỡi của mình, cơ thể nhoáng lên, bàn chân đạp mạnh, gương mặt dữ tợn, khí thế cuồng bạo, trực tiếp lao thẳng đến!

Hắc khí của thanh kiếm lớn trong tay hắn tỏa khí, sau lưng hắn xuất hiện một bóng ma hoa sen màu đen, phút chốc hoa nở, ánh đao vô song trải rộng khắp nơi!

Tu vi mạnh mẽ của cảnh giới Tông Sư đỉnh được triển lộ ra!

Tại Hắc Liên Giáo, hắn cũng không phải là hạng người thông thường, hắn là cao tầng chỉ đứng sau tứ đại ma sứ, hầu hết vũ kỹ và bí pháp trong giáo đều do hắn mở ra.

Hoa sen đen nở, đao phá càn khôn!

Ầm!

Ánh đao hoành hành, sóng nước xung thiên, sát khí vô song vây quanh, chân nguyên màu đen bạo động, một khi ra tay, đã dùng toàn bộ sức mạnh!

Thích Kế Quang coi thường vài luồng khí tức mạnh mẽ còn lại, giẫm lên bầu trời, từng bước khai hoa, nhìn Tề Lương, cười nhẹ.

Đao pháp Thích gia bộc phát, như thác nước từ trên trời rơi xuống, huy hoàng lóng lánh, đại khai đại hợp, chớp mắt quét qua!

Bịch bịch bịch!

Thác nước va chạm với ánh đao, phân định thắng bại ngay lập tức, từng cánh sen của đao liên vỡ tan ra, ánh sáng tan biến, đến cuối, hoa sen trực tiếp bị thác nước chém thành hai nửa!

Dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại như thật!

“Cường giả Địa bảng!”

Tề Lương giật mình, hắn gần như đã đứng ở đỉnh của Tông Sư Điên Phong phổ thông, lại bước thêm một bước nữa là có thể đứng trong hàng Địa bảng!

Nhưng người này, chỉ một đòn đã đánh tan bí truyền đao pháp của hắn, không phải là cường giả Địa bảng thì là cái gì?

Cắn chặt răng, hắn nhìn bốn tướng lãnh đang nhanh chóng lao đến, gào lên: “Cùng ta bao vây gϊếŧ chết tên này!”

Cường giả Địa bảng thì sao?

Trên Địa bảng, cũng có mạnh có yếu!

Bốn vị tướng quân dưới quyền hắn, hai người Tông Sư tám trọng, hai người Tông Sư bảy trọng, cùng hắn hợp lực, liều mạng thì không khó để gϊếŧ chết người này!

Hắn nhìn vệt máu gần như nhuộm đỏ cả dòng Liên Hà, trong lòng đau đớn đến cực điểm, đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ rất khó khăn mới đào tạo ra được!

Sau trận chiến này, không biết còn có thể sống sót bao nhiêu người?

Nhưng hắn không có thời gian phân thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Kế Quang cách đó không xa, nhấc trường đao trong tay lên.

Bốn Tông Sư sau lưng biểu cảm nghiêm túc, bọn họ nhìn nhau, tất cả đều im lặng đứng sau lưng Tề Lương, chĩa dao đặt theo đường chéo.

Từng lưỡi đao xẹt ngang bầu trời, ánh sáng lóa mắt!

Cách đó không xa, bốn trăm quân Thích Gia chia thành bốn đội ngũ, xếp thành đội hình Uyên Ương Trận, bốn cường giả Tông Sư trong trận gào thét, thương dài chém ra, đại đao bổ xuống, ánh kiếm đâm trời, nhưng không có tác dụng!

Bốn Uyên Ương Trận giống như bốn cái thớt khổng lồ, một khi đã thành hình thì sát khí tràn ngập, bao phủ mọi thứ, nếu không gϊếŧ chết người trong trận thì khhắnn ra!

Và ở xung quanh, có vài tướng lãnh Tông Sư lẻ loi, hai mắt như nứt ra, chứng kiến từng binh sĩ dễ dàng bị kẻ địch chém gϊếŧ trong nước, trường đao không ngừng chém xuống, đao quang không ngừng xông ra!

Nhưng những gì trong tầm mắt bọn họ là, trong nước nhiều chi chít, tất cả binh lính của bọn họ hoảng sợ giãy dụa trong nước, sắc mặt tái nhợt, và vô cùng kinh hoàng.

Soạt!

Không hề báo trước, một thanh kiếm dài lộ ra từ hư không, im hơi lặng tiếng, lặng lẽ không chút ánh sáng, cơ thể một gã Tông Sư rung lên, kinh ngạc cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ không tin tưởng.

Trước ngực hắn, mũi kiếm lộ ra, máu tươi đầm đìa.

Và đồng thời, hai gã Tông Sư khác giống như hắn, cũng hoảng sợ nhìn thanh trường kiếm trước ngực, không cam lòng ngã xuống, không còn hơi thở.

Soạt! Soạt! Soạt!

Chỉ trong vài hơi thở, thanh kiếm dài xuất hiện sáu lần, không có lần nào thất bại, sáu gãn cường giả Tông Sư còn lại của Hắc Liên Giáo, đều bị tiêu diệt!

Xung quanh một vài tên Tông Sư, một số binh sĩ vẫn chưa rơi xuống nước, vẫn đang đứng trên thuyền gỗ, đôi mắt bọn họ trợn trừng, da đầu tê rần, gần như vỡ tung ra.

Dự Nhượng không để tâm đến bọn họ, đôi mắt hắn xoay tròn, nhìn trận đại chiến giữa Thích Kế Quang và năm tên Tông Sư.