Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 109 - Cường giả Địa bảng!

Đứng bên ngoài, khuôn mặt Trần Cung nghiêm nghị, hai mắt nhắm nghiền, những sợi tóc đen xõa hai bên chỏm, những cuốn sách cổ trên tay đang treo lơ lửng trên không, những luồng sáng trắng đã nối Trần Công, những cuốn sách cổ, đại trận.

Chính Khí Trường Hà Đại Trận, chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện nay!

Với tu vị của hắn lúc này, ngay cả bản giản lược, cũng tiêu hao rất nhiều, phải dựa vào bảo vật trong tay, mới có thể an nhiên sắp xếp được.

Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng trắng, sáng ngời chói mắt, hét lớn một tiếng: “Liêm tướng quân!”

“Haha, Liêm Pha sớm đợi đã lâu!”

Liêm Pha đang ở bên cạnh nghe thấy Trần Cung gọi mình, lập tức cười ha hả, nhưng ánh mắt lộ ra tà khí vô song, từng lớp sương mù màu đỏ sậm vây quanh lấy hắn, giống như ma thần.

“Vào trận!”

Hắn hét lớn, tay cầm một thanh trường đao, thân hình cường tráng, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn xé gió làm chấn động chín tầng mây!

Bước ra một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất, hắn đã tiến vào trong Chính Khí Trường Hà Đại Trận.

Ở phía sau hắn, bày trăm tên giáp sĩ Đại Triệu đang im lặng không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt, lại có sát khí cuồn cuộn lưu chuyển, khiến người ta kinh hãi, bọn họ đi theo Liêm Pha, mà bước vào đội hình.

Vẻ mặt Trần Cung vẫn nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu lại, sau khi giao đấu, hắn đã cảm nhận được thực lực của người tới đây, không chỉ là một Tông Sư đỉnh cao, mà còn là Địa Bảng Chuẩn Cự Thủ!

Đối với các Tông Sư đỉnh cao, hắn vẫn có phần chắc chắn, nhưng cường giả Địa bảng, so với các Tông Sư đỉnh cao thì mạnh hơn không ít, Chính Khí Trường Hà Đại Trận mà hắn bày ra, quá lắm cũng chỉ có thể vây hãm lấy hắn thôi.

Muốn đánh trọng thương thậm chí là vây hãm cho chết, tuyệt đối không thể nào.

Mà thời gian càng dài, hắn tiêu hao càng lớn, người này càng có thể thoát vây bất cứ lúc nào!

Cho nên bất đắc dĩ, đành cho Liêm Pha lĩnh quân vào trận, giúp hắn một tay.

Đây cũng là lúc trước khi hắn phát hiện ra tông tích của người này, đã sắp đặt ổn thỏa từ trước.

Lý Bắc Thần cách đó không xa, bất cứ sự cẩn thận cảnh giác nào, đều không quá!

“Dự Nhượng nghĩa sĩ!”

Hắn lại hét nhẹ lần nữa.

Khoảng không đột nhiên dao động, một bóng người vừa vặn xuất hiện cách Trần Cung không xa, khẽ gật đầu về phía hắn, vẻ mặt lãnh đạm, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi.

Ỷ?

Bên trong trận pháp, bóng người áo đen như có cảm giác gì đó, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên tia sáng màu máu đáng sợ, nhìn chằm chằm Liêm Pha đang từng bước tiến về phía mình.

Còn về phần đám giáp sĩ Đại Triệu thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau lưng, hắn hoàn toàn không để trong mắt tí nào, nhìn cũng không thèm nhìn.

Một bầy sĩ tốt, đối với hắn mà nó, bầy kiến ấy mà.

Liêm Pha mặc áo giáp đen, tay cầm trường đao, sắc mặt lạnh lùng, một thân khí thế chấn động trời đất, hiển nhiên là đã đạt tới trình độ Tông Sư đỉnh cao rồi!

Gây không ít áp lực cho hắn.

Tuy rằng so với hắn, còn kém một chút, nhưng lúc này đang trong thân pháp, chuyện nào cũng có hai mặt, nếu hai người liều mạng lúc này, hươu chết tay ai, vẫn chưa biết rõ được!

Trong lòng hắn khá là chấn động, chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn biết trước đây, thực lực của thành Vĩnh An đã trở nên hùng mạnh như vậy từ khi nào?

Lại có đến hai tên Tông Sư đỉnh cao!

Căn bản hai thế lực ấy Cửu Đại Thế Gia và Tà Ma Ngoại Đạo hai thế, có thể đưa ra hai vị Tông Sư đỉnh cao hay không, đều vẫn là chuyện chưa biết!

Theo tin tình báo của hắn, Lý gia chắc chỉ có Tông Sư Cao Cấp thôi, dù sao cũng chỉ có thể đánh bại Khâu Tử Thạch, thực lực cũng không yếu, nên hắn mới đích thân đến đây.

Lại không ngờ, thành Vĩnh An Lý gia, lại âm thầm lặng lẽ, đã có trong tay thực lực mạnh kinh người như thế!

Điều này khiến hắn cảm thấy hơi rợn cả người.

Lúc này thời gian cấp bách, lại không cho hắn suy nghĩ nhiều, mặt mày trầm trọng, ngay trước mắt một đường đao sáng chóa đã chém tới!

Keng!!

Trường kiếm chém ngang, ánh kiếm bắn ra tứ phía, trường kiếm trong tay gợn sóng màu máu, đột nhiên va chạm cực mạnh với đao quang của Liêm Pha!

Một bên kiếm khí xung thiên, một bên đao quang tứ phía, bốn phía ánh sáng chói lọi!

Nếu những võ giả tầm thường nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định nghi ngờ liệu mình có đang ở trong một giấc mơ hay không.

Cảnh tượng này, quá đáng sợ !

Đất đá văng tung tóe, mặt đất trũng xuống, khắp nơi xuất hiện những vết nứt gớm ghiếc, kiếm khí và đao quang bao phủ mấy chục thước, dấu đao vết kiếm đâu đâu cũng có!

Chỉ một vài nhịp thở thôi, hai người đã giao kích hơn cả mấy chục chiêu, bóng người áo đen bao phủ bởi bóng sói đẫm máu, mái tóc dài vung vẩy điên cuồng, ánh mắt cuồng bạo, mỗi cú đánh dường như muốn quét sạch toàn bộ thành Vĩnh An!

Phía sau hắn, Huyết lang khiếu nguyệt, tuy là một hư ảnh, nhưng móng vuốt sói sắc bén, máu tươi tràn đầy, đôi mắt tàn bạo,nhìn vào mắt Liêm Pha, sát ý vô cùng!

Liêm Pha sắc mặt lạnh như băng, trầm tĩnh ứng phó, cuồn cuộn sát khí ngột ngạt lấp đầy khoảng không, những vết chém dài như cành mận gai được hắn xử ra, ánh sáng xanh lục lấp lánh, chém ngang trên không trung, xoắn xuýt như những con rắn lớn, quấn quít về phía bóng người áo đen!