Đại Vu Tế giơ bàn tay lên với sắc mặt bình tĩnh, một chưởng ấn màu máu ngưng tụ lại, vỗ về phía Càn Kiển Cừ với vẻ mặt đang hoảng sợ cực độ.
Rầm!
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Càn Kiển Cừ bị chia năm xẻ bảy, đầu nổ tung, máu văng tung tóe.
“Chết tiệt!”
Hòa Thừa khẽ biến sắc, thầm mắng một tiếng, thân thể cử động một cái, một nhát thương đâm thẳng tới, chẳng cho Đại Vu Tế có cơ hội gϊếŧ được A Luân Cổ.
Tựa như sấm gầm, mà cũng như sét đánh.
Ánh sáng màu máu lóe lên một cái rồi biến mất ngay tức thì.
Xuất thương là thấy máu ngay.
Một nhát thương này đã nói lên hết sự huyền diệu của thương pháp, khoan hẵng nói lúc này Đại Vu Tế đang đưa lưng về phía Hòa Thừa, cho dù là đối mặt chính diện cũng khó mà chống đỡ được.
Đây là một nhát thương đỉnh cao của Hòa Thừa.
Phụt!
Cơ thể Đại Vu Tế bỗng dưng cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn vào hư không, rồi chậm rãi nhìn quanh bốn phía, bộ lạc này là nơi hắn được sinh ra và nuôi dưỡng.
“Nhà của ta… Bộ lạc của ta… Vĩnh biệt…”
Phịch!
Thân thể hắn ngã xuống đất, không còn dấu hiệu sống.
“Đi đi, hãy khống chế bộ lạc Chiến Thần!”
Hòa Thừa lạnh lùng căn dặn, không thèm nhìn thi thể của Đại Vu Tế trên mặt đất lấy một cái, xoay người rời đi.
Hắn chính là Đại Tông Sư Trung Giai, tất nhiên sẽ chẳng thèm để ý đến loại cảnh giới phải dùng bí pháp để lâm thời gia tăng này của Đại Vu Tế.
“Vâng! Thưa đại nhân!”
La Tu, A Luân Cổ và cả Ma Tộc còn sót lại cung kính nhận mệnh lệnh.
…
“Chủ công, sau khi trải qua chuyện thành Bách Bắc, cho đến nay đã có tám thành trì bằng lòng quy thuận.”
Trong Lý phủ thành Vĩnh An tại phủ Bắc Xuyên quận Đồng An, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, Trần Cung ở bên dưới lên tiếng một cách cung kính với sắc mặt nghiêm nghị.
Thành Bách Bắc bị toàn diệt, ba mươi vạn bách tính bỏ mạng, chư thành Bắc Xuyên không khỏi khϊếp sợ, tất cả đều lo lắng bản thân sẽ trở thành thành Bách Bắc tiếp theo.
Vì vậy, có một nhóm thành trì thấp thỏm lo sợ, đồng ý quy thuận Lý Bắc Thần, chắp tay nhường lại thành trì, toàn bộ di dời đến thành Vĩnh An, nơi đó là nơi vô cùng an toàn trong lòng họ.
Hiện nay đã sắp loạn thế, họ biết rất rõ rằng chỉ dựa vào một thành của họ, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta chiếm cứ, hơn nữa tám chín phần mười sẽ nhà tan cửa nát.
Nghĩ như vậy, không bằng họ tranh thủ quy thuận thế lực một phía khi vẫn còn kịp để bảo toàn tính mạng của chính mình.
Trong lòng họ, thành Vĩnh An chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.
Dù sao ở phủ Bắc Xuyên, thế lực lớn từ bên ngoài căn bản không để vùng đất cằn cỗi lạc hậu này vào mắt. Dẫu họ có nương nhờ nơi đó cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Mà thế lực bình thường cũng không phải là đối thủ của thành Vĩnh An, họ lại càng không thể lựa chọn những phe đó.
Những ai có thể lựa chọn như vậy đều không có dã tâm quá lớn, chỉ muốn sống yên ổn giữa thời loạn thế này, tiếp tục truyền thừa gia tộc mình mà thôi.
Nhưng thế nhân lắm người mù quáng, thực lực của phủ Bắc Xuyên thấp như vậy mà vẫn có mười bốn thành trì có vọng tưởng.
“Ừ, về phần mười bốn thành trì còn lại, cứ để yên cho họ thế này trước đi. Đến khi đại chiến nổ ra, họ sẽ không được làm theo ý mình nữa!”
Lý Bắc Thần gật đầu, mỉm cười. Sự quy thuận của tám thành trì đã mang đến cho hắn danh sách triệu tập tám trăm vị binh sĩ nhất lưu.
Đây là chuyện hắn coi trọng nhất.
Trong lòng hắn biết rõ, ở trong Dị Giới mênh mông, thần bí, lớn mạnh này, chỉ có Hoa Hạ nhân kiệt, Hoa Hạ binh chủng mới là Căn Cơ của hắn.
Hết thảy những thứ còn lại đều nhỏ bé không đáng kể.
“Liêm tướng quân, bây giờ Vĩnh An doanh đang thế nào rồi?”
Hắn quay đầu nhìn xuống lão tướng Liêm Pha mặc chiến giáp đang ngồi nghiêm chỉnh phía dưới, rồi hỏi thăm.
“Hồi bẩm chủ công, thu nạp quân đội tám thành, cộng thêm một phần đã thu nhận được trong khoảng thời gian gần đây. Hiện nay Vĩnh An doanh đã có hơn mười một nghìn binh sĩ bình thường, hơn bốn trăm binh sĩ Thiên Nguyên, cộng thêm bảy trăm giáp sĩ Đại Triệu, tổng cộng có hơn mười hai nghìn người!”
Liêm Pha đứng dậy, cung kính bẩm báo.
Lý Bắc Thần vui mừng, Vĩnh An Doanh được dựng nên bởi Hoa Hùng, hiện giờ đã lớn mạnh hơn trong tay Liêm Pha, thực lực đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Tất cả tiêu chuẩn của Vĩnh An doanh đều được thành lập dựa theo quân Trấn Long và quân Trấn Hổ, tu vi thấp nhất của binh sĩ bình thường đều cần phải đạt đến Thể Phách Thất Trọng.
Thêm bảy trăm vị giáp sĩ Đại Triệu do Liêm Pha thống lĩnh, cho dù địch lại được mấy vạn quân Trấn Long, Lý Bắc Thần tin rằng cũng có thể giành được chiến thắng.
Binh sĩ nhất lưu hiện nay đã sớm không còn như xưa nữa, đa số đều đã lên cấp Thiên Nguyên Tam Trọng.
Thực lực cũng mạnh hơn lúc đầu rất nhiều.
Hắn đã phân chia danh sách tám trăm vị binh sĩ nhất lưu lần lượt là sáu trăm vị dùng để triệu tập giáp sĩ Đại Triệu, hai trăm vị dùng để triệu tập Tây Lương tinh nhuệ.
Còn những người còn lại của tám thành chưa đạt đến Thể Phách Thất Trọng nhưng lại vượt xa binh sĩ có tu vi Thể Phách Tứ Trọng, hắn đều chia cho Hoa Hùng, gia tăng nhân số Bắc Xuyên quân.