“Các vị ái khanh thân mến, như hiện nạy Đại Viêm, Hắc Liên Giáo, Man Tộc đang có động tĩnh dị thường, các ngươi có kế sách tốt dâng cho Trẫm không?”
Nhân Vương hiện tại mới mười sáu tuổi, ngồi trên Vương vị trên cao, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã bắt đầu lộ ra sự uy nghiêm của đế vương, lúc này mới cau mày mở miệng, khí thế của Vương Giả vô cùng dày đặc.
Một bộ long bào màu vàng tươi, một chiếc vương miện bằng vàng, đã giúp vị vua trẻ tuổi này có khí thế phi phàm vô cùng.
Và bên dưới, hai hàng Văn Võ đứng lặng lẽ, dáng người thẳng tắp,khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm.
Bên trái là quan Võ, bên phải là quan Văn.
“Bẩm Nhân Vương, thần cho rằng, ngay lập tức xuống Vương Chỉ, mệnh lệnh Bắc Thân Vương Phủ xuất binh, xuống cứu viện cho biên giới phía Bắc!”
Một vị quan lớn tuổi đứng ra, thi lễ trang trọng, lời nói nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng.
Tuy rằng thân hình già nua, nhưng tóc đen rậm rạp, khí huyết tràn đầy, tu vi hiển nhiên cực kỳ cao.
Trên đại đường của Vương triều Đại Võ, không có kẻ yếu, văn võ trong triều, đều là cường giả võ đạo!
“Bẩm Nhân Vương, Bắc Thân Vương Phủ không đáng tin cậy, nên lập tức ra lệnh, lệnh cho Đại tướng quân Trần Hằng Vũ, soái lĩnh quân Trấn Long đến biên giới phía Bắc, phòng trường hợp Đại Viêm qua đột kích! “
Một viên quan lớn tuổi khác đứng ra, cung kính hành lễ xong, lời nói trịnh trọng.
“Khởi bẩm Nhân Vương,…..”
Sau đó, bốn hoặc năm đại thần lần lượt đứng ra, tất cả đều với vẻ mặt nghiêm túc, lần lượt lên tiếng.
“Thôi được rồi, tất cả dừng lại đi, Thái Phó, ngươi chủ quản Quân Sự, ý kiến ngươi như thế nào?”
Nhân Vương nóng nảy, lông mày nhíu lại, ra lệnh cho mọi người dừng lại, quay đầu nhìn Ninh Hạo Viễn vị Thái Phó đang đứng ngay hàng đầu các vị quan Võ.
Triều đại Thái Võ thiết lập ra Tam Công, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo.
Tam Công đều là các đại Tông Sư hàng đầu!
Bất luận là tu vị hay là quyền thế, đều là hàng đỉnh trong một triều đại, được hàng vạn người kính ngưỡng.
Ninh Hạo Viễn hai mắt như khớp hờ, lão thần đứng ở nơi đó, phảng phất như ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi, không có một chút cảm giác gì là đang ở trên triều đường.
Văn võ bá quan đang tranh luận vì quốc gia đại sự, với hắn mà nói, đó không khác gì cuộc cãi vả ồn ào ngoài đường.
Năm chòm râu dài rủ xuống dưới cằm, vẻ mặt thản nhiên điềm đạm, hai tay chống sau lưng, rất ung dung thảnh thơi.
Lúc này nghe tiếng Nhân Vương hỏi, hai mắt mở ra, bình thản vô cùng, nhẹ nhàng mà cất bước đi ra chính giữa, bỗng chốc, Văn Võ bá quan, ngay lập tức dừng ngay tiếng sẻ quạ chí chóe cãi nhau.
Tất cả mọi người đều hướng tầm mắt nhìn về phía bóng dáng này, trong mắt có người hiện lên vẻ tôn kính, có người hiện lên vẻ tin tưởng, có người hiện lên vẻ trang trọng.
“Khải bẩm Nhân Vương, thần cho rằng, nên phái quân Trấn Long đi về phía Bắc, giằng co với Đại Viêm, phái quân Trấn Hổ đi về phía Nam, chống lại bọn Man Tộc, còn Bắc Thân Vương Phủ, nên truyền Vương Chỉ, lệnh cho họ viện trợ, cùng chống lại Đại Viêm!”
Ninh Hạo Viễn khẽ hành lễ chào, giống như một lão già bình thường, không hề lộ ra vẻ uy nghiêm chút nào, nhẹ giọng nói.
Nhưng Văn Võ bá quan, không có một ai dám xem thường hắn ta.
“Ồ, vậy theo như lời Thái Phó, vậy thì, tụi Hắc Liên Giáo ở mặt phía Tây thì đối phó như thế nào đây?”
Nhân Vương gật đầu, vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên cả, hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng người của vương thất nào giờ đều trưởng thành sớm cả, nếu như không có chút gì tâm kế thành phủ, sớm đã chết ở xó nào mất rồi.
“Ta sẽ đích thân đi về phía Tây, kháng kích tụi Hắc Liên Giáo.”
Ninh Hạo Viễn mặt bình tĩnh, nhưng lúc nói lên câu cuối cùng, ánh mắt đột nhiên ánh lên, sát cơ vùng dậy.
Các vị đại thần chỉ cảm nhận được toàn thân ớn lạnh, mí mắt giật giật, như là đang có gió lạnh cửu u thổi cạnh bên, khiến cho người ta lạnh thấu tim.
Thái Phó đại nhân đích thân đi đến đó!
Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Ninh Hạo Viễn, Vương Thành Ninh gia tộc, đứng đầu chín đại gia tộc, đại tông sư cường giả từ đời này qua đời khác xuất hiện không dừng, gia thế thâm hậu, người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Ninh Hạo Viễn được vô số con dân của vương triều Đại Võ tôn vinh là “Quân Thần”, đã có hai chục năm chưa từng đích thân lĩnh binh xuất chinh rồi, mà nam lại thống lĩnh binh lính một lần nữa, sao mà không khiến người ta kinh ngạc được?!
Có lẽ trong nội bộ vương triều không biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc, hoảng sợ.
Ninh Hạo Viễn chi danh, đã từng trấn áp cả một thiên hạ vương triều Đại Võ, từ nam chí bắc, từ đông sang tây, vô số thế lực, vô số cường giả, đều cúi đầu.!
“Tốt! Có Thái Phó đích thân ra tay, nhất định thế như chẻ tre quét gọn quân địch, trẫm sẽ không còn lo về loạn ở phía Tây nữa!”
Cũng đến cả Nhân Vương, cũng phải ngẩn ra một chút, nếu không phải Ninh Hạo Viễn tự đề ra, cho dù là Chí Tôn một triều, hắn cũng không cách nào miễn cưỡng ra lệnh cho Ninh Hạo Viễn xuất chinh!
Suy cho cùng hiện nay trên đại điện, hắn tuy nắm quyền trong tay, nhưng nói tới quyền lên tiếng thì vẫn nằm trong tay của các Công.