Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 96 - Độc Tàm Môn chi thương (1)

“Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi?”

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua tia thâm độc, bật người đứng dậy, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cũng không có ai dám khinh thường một ông lão cả người đang không ngừng tỏa ra khí độc lạnh lẽo!

Mặt mày vằn vện dày đặc, mái tóc lưa thưa, cầm một cây trượng bằng gỗ xanh, run rẩy bước ra khỏi mật thất, như thể một cơn gió cũng có thể thổi hắn bay đi.

Vừa bước ra khỏi mật thất, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, mày nhíu chặt, với năng lực cảm ứng mạnh mẽ của một Tông Sư cao giai như hắn, chỉ trong nháy mắt, đã phát hiện, cả Độc Tàm môn, quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không còn nhiều nữa.

“Thật sự là phế vật!!”

Không cần nghĩ nhiều, hắn biết, có kẻ địch mạnh đã trà trộn vào, hơn nữa đã gϊếŧ không ít đệ tử!

Nhưng quái lạ là, hắn lại không ngửi được một chút mùi máu tanh nào.

Ánh mắt hung tàn lướt qua tám hướng, lửa giận trong mắt bốc lên phừng phừng, hắn nhanh chóng chạy như bay đến chỗ Đặng Giác.

Đệ tử thương vong nhiều hơn nữa cũng không sao, nhưng Đặng Giác là người kế tục của hắn, là người có hy vọng bước vào cảnh giới Tông Sư cao giai nhất trong đám người Độc Tàm môn, không thể để hắn xảy ra chuyện gì được!

Chỉ cần Tông Sư cao giai không chết, Độc Tàm môn dù ở bất cứ nơi nào cũng có thể gầy dựng lại, hơn nữa cũng sẽ không thua kém so với bây giờ.

Ầm!

Một chưởng của hắn phá vỡ cửa viện Đặng Giác, nâng chân bước vào, ánh mắt như điện, lạnh như băng liếc nhìn bốn phía.

“Sư tổ! Sao ngươi lại xuất quan?”

Đặng Giác nghe thấy động tĩnh, lập tức từ trong phòng chạy ra, sắc mặt phẫn nộ, nhưng thấy là sư tổ ChuNghiệp, thì lập tức sửng sốt, vội vàng nói.

Hắn vốn đang ở trong phòng từ từ tu luyện, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, dọa hắn sợ tới mức thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma.

Hắn hơi ngạc nhiên nghi ngờ, đang yên lành, đi phá vỡ cửa viện của hắn, là muốn làm cái gì?

Giờ phút này, thân hình hắn đều căng thẳng, trong lòng vô cùng hồi hộp, chân nguyên vận chuyển khắp người, trong Ma Môn từ trước đến nay chưa từng có tín nhiệm, ai biết được vị sư tổ này có phải đột nhiên động kinh muốn chém gϊếŧ hắn hay không?

“Phế vật! Đệ tử trong môn sắp bị người ta gϊếŧ sạch rồi, ngươi vẫn không biết gì?”

Chu Nghiệp lạnh lùng nhìn Đặng Giác, lời nói ra khỏi miệng, lại như băng tra tử, lạnh đến thấu xương.

“Cái gì?!!”

Đặng Giác sửng sốt, trong chốc lát sắc mặt đại biến, lục quang óng ánh khắp người, chân nguyên bạo động, vội vàng cẩn thận cảm ứng, một lát sau, cả khuôn mặt hắn đều trắng bệch ra, như một khối tử thi, không còn huyết sắc.

“Là ai?! Lại dám gϊếŧ đệ tử của Độc Tàm Môn ta!!”

Hắn nổi giận rống to, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, một luồng độc quang màu xanh bao trùm đi bốn phương tám hướng, như thủy triều bắt đầu khởi động, không vùng nào không bị ảnh hưởng.

Tuy bên ngoài lửa giận cao ngất, râu tóc dựng đứng, nhưng trong lòng hắn, lại đang âm thầm phát lạnh, cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh.

Nếu không phải Chu Nghiệp đến đây, thì có thể hắn đến chết thế nào cũng không biết!

Quá đáng sợ rồi.

Im hơi lặng tiếng, toàn bộ Độc Tàm Môn đều sắp biến thành một phần mộ rồi.

Hắn cẩn thận dè dặt nhìn xung quanh, lông tơ dựng thẳng, phát huy năng lực cảm giác cường đại cảnh giới tông sư đến lớn nhất.

Nhưng bốn phía không có chút tiếng vang nào, thế gian trong lúc đó giống như, chỉ có lẻ loi hai người bọn họ!

Cảm giác vắng vẻ này, khiến trong lòng hắn nổi cáu.

“Đừng xem nữa, tên sát thủ đó, không ở đây, có lẽ lúc này đang đi về hướng này rồi!”

Sắc mặt Chu Nghiệp ngưng trọng, mặc dù hắn không cảm ứng được vị trí của Dự Nhượng, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được khí tức của một tên đệ tử Độc Tàm Môn đang nhanh chóng biến mất, và cách chỗ này của bọn họ càng ngày càng gần!

“Đạp! Đạp! Đạp đạp!!”

Một loạt tiếng bước chân rất có quy luật truyền đến, con ngươi của hai người đột nhiên co lại, độc quang trong mắt khiến người ta sợ hãi, nhìn gắt gao về phía trước.

Mặc dù không có bất cứ bóng người nào tồn tại, nhưng tiếng bước chân quỷ dị lại đang từng bước một đến gần bọn họ từ hướng đó!

Phương pháp ẩn dấu thân thể này, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy!

“Giả thần giả quỷ!”

Trán Đặng Giác đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như quỷ, không thể nhịn được, hét lớn một tiếng, đại đao trong tay lóe ra màu xanh biếc, đột nhiên chém về phía trước!

Như một con rết đang giương nanh múa vuốt, ánh đao màu xanh phát ra phong mang sắc nhọn, mang theo kịch độc ngập trời, hắn không thể cảm nhận được hướng của Dự Nhượng cũng không nhìn thấy để bổ tới!

Ầm!!

Ánh đao vô cùng sắc bén, độc quang bốn phía, nhưng lại không chém trúng bất cứ thứ gì, ở trên mặt đất kéo ra một vết sẹo cực lớn, từng sợi độc khí không ngừng thoát ra.

“Đạp! Đạp! Đạp đạp đạp!!”

Tiếng bước chân càng rõ rệt hơn, giống như đang ở ngay trước mặt!

Lúc này đến cả Chu Nghiệp cũng không nhẫn nại được, cả người căng thẳng, khí thế bùng nổ, hai mắt hoàn toàn biến thành màu xanh, một luồng độc khí hóa thành một con Cự Xà gào thét, phóng ra bốn phương tám hướng!

Nhưng vẫn không có tác dụng, tiếng bước chân chưa từng dừng lại chút nào, càng ngày càng gần, đã cách bọn hắn không đến ba trượng!