“Liêm Pha tướng quân, giữ lại mạng của hắn!”
Đúng lúc này, giọng nói uy nghiêm của Trần Cung vang vọng khắp nơi, khiến cho trong mắt Khâu Tử Thạch bừng lên sức sống mãnh liệt, ngập tràn hy vọng!
Bùm!
Ánh đao vừa chuyển, như một ngọn núi đè xuống, đập mạnh vào ngực Khâu Tử Thạch, khiến hắn bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra như suối, giống như một con cá chết, rơi xuống đất, máu chảy lênh láng.
Mặc dù chưa chết, nhưng cũng bị thương rất nặng, chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.
“Mang đi!”
Lệnh vừa hạ xuống, binh sĩ Đại Triệu lập tức bước tới, đưa Khâu Tử Thạch hiện đã không còn sức kháng cự đến Lý phủ.
Nhưng khi Lý Bắc Thần và những người khác rời đi, đám đông xung quanh ngay lập tức bùng nổ.
Tất cả mọi người đều xông vào ngôi nhà đổ nát như ong vỡ tổ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhớ lại sức công phá đáng sợ vừa nhìn thấy, cả người không khỏi run lên.
“Không gì sánh được, Lý gia sắp bất khả chiến bại rồi, có một cường giả lợi hại như vậy vì mình mà ra sức!”
Một thanh niên với vẻ mặt điên cuồng hồ hởi, không nhịn được đưa tay ra chạm vào khối đá vỡ vụn bên cạnh, như thể cảm nhận được khí tức của cường giả còn sót lại bên trong.
“Không được, ta phải để cả nhà ông ngoại nhanh chóng chuyển đến thành Vĩnh An, hiện tại bên ngoài loạn lạc, nơi nào có thể an toàn được giống như ở thành Vĩnh An chứ?”
Có người tự lẩm bẩm, càng nói hai mắt càng sáng rực lên, lập tức bắt đầu hành động.
“Mạnh mẽ! Thực lực này, cho dù ở cảnh giới Tông Sư cũng chắc chắn là cấp bậc cao nhất, đúng không?”
Hai tên nam tử, eo đeo thanh kiếm sắc nhọn, bước trên đống đổ nát, cau mày thở dài.
“Nhất định là như vậy! Ta từng thấy chưởng môn ra tay, thực lực của hai người này cũng gần giống như chưởng môn vậy!”
Người kia lắc đầu thở dài, cất lời, bọn họ không ngờ rằng ở một ngôi thành nhỏ đất đai cằn cỗi như phủ Bắc Xuyên lại có Tông Sư cao giai tọa trấn, loại đả kích này sao bọn họ chịu đựng cho nỗi?!
Bọn họ nhìn nhau, cười khổ, lúc này đừng nhắc nhiệm vụ gì đó nữa, vẫn là nên mau chóng trở về phủ, họ cảm thấy, giờ mà vẫn tiếp tục làm theo nhiệm vụ được giao, hai người bọn họ sẽ chết rất thảm.
“Đi thôi, quay về đi, phỏng chừng sư môn sẽ không trách phạt chúng ta đâu, dù sao cũng là do Lý gia quá mạnh!”
Cả hai cùng thở dài, phờ phạc rời đi.
....
“Nói đi, sao ngươi lại đến thành Vĩnh An?”
Lý Bắc Thần ngồi trên cao nhìn xuống thờ ơ nói với Khâu Tử Thạch đang nằm liệt ở giữa chính điện, cả người suy yếu, máu chảy đầm đìa.
Nở nụ cười gượng gạo, Khâu Tử Thạch nhìn sang hai người Liêm Pha và Trần Cung đang đứng hai bên Lý Bắc Thần, hắn cảm thấy vô cùng bất lực, hắn đã từng nếm trải sức chiến đấu của Liêm Pha, nhưng lúc này quan sát kỹ lại, hắn thấy nam nhân ăn mặc như thư sinh với vẻ mặt uy nghiêm này nhất định cũng không đơn giản!
Hơn nữa, còn có một thích khách trong đang ẩn trong tối, nhìn chằm chằm hắn, khiến trái tim hắn co thắt lại.
Thế lực mạnh mẽ như vậy, có thể gọi là đầm rồng hang hổ, vậy mà hắn cứ thế đâm đầu vào?
Lúc này hắn đã sắp hận Độc Tàm môn muốn chết rồi, sao còn có thể giúp bọn họ che giấu?
Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đích thân đến Độc Tàm môn, gϊếŧ sạch bọn họ, giải nỗi hận trong lòng!
“Là Độc Tàm môn, dùng một bộ thi thể ‘Thiên Độc Ma Tàm’ cám dỗ ta, lừa ta đến.”
Thở dài bất đắc dĩ, sắc mặt Khâu Tử Thạch tái nhợt, hôm nay sống hay chết, phải xem tạo hóa rồi.
Hắn biết, thân phận trưởng lão ‘Tiếu Nguyệt Sơn’, mặc dù rất hữu dụng, nhưng ở trong mắt những thế lực của các vị Tông Sư cao giai này, thì chẳng có gì đặc biệt cả, không thể bảo vệ được bản thân hắn!
Vì vậy, hắn không nhắc đến thân phận của mình, nhưng hắn tin, đối phương đã nhận ra, nếu như lúc này nhắc đến, khó tránh người khác sẽ nghĩ hắn ỷ thế hϊếp người, nói không chừng sẽ bị một người nào đó trước mặt đây, tiện tay gϊếŧ chết.
“Hừ! Vậy mà là Độc Tàm môn!”
Lý Bắc Thần hừ lạnh, vốn dĩ hắn cũng không muốn để ý đến môn phái này, mặc cho nó tự sinh tự diệt, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại dám kêu người đến gϊếŧ hắn?
Thật sự cho rằng Lý Bắc Thần hắn dễ ức hϊếp như vậy sao?!
Nếu đã như vậy, vậy thì Độc Tàm môn không cần tồn tại nữa!
Trong mắt lộ ra sát ý, Lý Bắc Thần lạnh lùng ra lệnh: “Dự Nhượng, ngươi ra tay, nếu Độc Tàm môn đã không muốn sống nữa, thì cứ cho bọn họ toại nguyện đi.”
Hiện tại hắn vẫn chưa muốn lộ diện, mặc dù nhiều thế lức đã chú ý đến sự thay đổi của thành Vĩnh An, nhưng vẫn chưa thu thập được tin tức rõ ràng chi tiết.
Dù sao thì cũng chỉ mới mấy tháng mà thôi, theo thói quen mọi người sẽ suy nghĩ cho dù thế lực có tăng lên rất nhiều đi nữa, thì cũng có thể mạnh đến bậc nào?
Hầu hết các thế lực đều sẽ không mấy quan tâm.
Chỉ có một số rất ít, chẳng hạn như nhóm thế lực của Thôi gia đã điều tra cẩn thận, họ nhận thức được những thay đổi lớn của thành Vĩnh An, nhưng dù vậy, họ cũng không thể ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực của Lý phủ lại trỗi dậy, còn có một số vị Tông Sư cao giai!