Những Đại Tông Sư bế thế này chắc chắn không quan tâm đến quân đội bình thường đâu!
“Ha ha, Vân Trần Phi, không ngờ ông cũng tới đây.”
Một người nam tử thu lại ánh đao, khí phách ngút trời, oai hùng vĩ đại, trong mắt hắn còn thoát ẩn hiện lên ánh sáng của muôn vàn trường đao, bật cười nhìn người nam tử tóc đen bay phấp phới vừa xuất hiện với ánh kiếm nơi xa.
Keng!
Giống như thanh kiếm đánh vào nhau, kiếm quang cũng tạm dừng lại rồi đột ngột tan biến, lộ ra một hình dáng một người mặc trường bào màu trắng, khí chất lạnh như băng, mắt như kiếm, lạnh nhạt liếc về phía thành chủ Đao thành-Đinh Bắc Đạo đang nói!
“Chào hai vị, mấy năm không thấy phong thái vẫn như cũ sao.”
Cuối cùng là một bóng màu tím bay tới, đạp chân lên không trung, gương mặt nho nhỏ, nhìn dáng vẻ như tầm tuổi trung niên, nhàn nhạt cười nói.
“Sao thế, triều đình cũng rảnh rỗi quản chuyện ở đây sao?”
Đinh Bắc Đạo vừa nói vừa cười lạnh nhìn thái sư Khương An Nhiên của Vương triều Đại Võ, không chút khách xáo lập tức châm chọc.
Tuy quan hệ giữa Đao Thành của họ với triều đình không đến mức vừa gặp mặt đã chĩa gươm giáo vào nhau, nhưng vẫn là hai thế lực không đội trời chung.
Xưa giờ đại tông môn, đại gia tộc trong giang hồ chính là mối họa lớn của triều đình, tuy hai bên không xâm phạm lãnh nhau nhưng không tránh khỏi trong lúc sinh hoạt sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên, khi họ xâm phạm lãnh thổ.
Mà từ xưa đến nay Vương triều Đại Võ nằm ở thế mạnh, thực lực lại lớn nên ngay cả thành Đao hay Kiếm tông nằm mơ cũng không phải đối thủ của triều đình.
Trong những năm hòa bình, tất cả thế quyền đều thuộc Vương triều Đại Võ nên dù là Tông môn thế gia khi làm việc đều phải nhìn sắc mặt của Vương triều!
Ngay cả Đại Tông Sư cũng không có cách nào khiến cho triều đình phải nể mặt, mấy trăm năm qua, con số những Đại Tông Sư bị triều đình vây bắt và gϊếŧ đã vượt qua đầu ngón tay!
Nhưng bây giờ khác xưa, Vương triều Đại Võ đang gặp nguy cơ trăm bề, vậy nên việc khống chế quyền thế cũng rơi vào hố băng, mà họ còn cần phải cẩn thận trấn an thế lực giang hồ của chính mình.
Nay đã khác xưa, Khương An Nhiên cũng không có tức giận, hắn làm trong Vương triều ba đời, đương nhiên cũng hiểu biết được cách nuôi dưỡng lòng dạ của mình.
“Chuyện ở nơi này rất lớn, nên ta không thể không tới được!”
Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến Đinh Bắc Đạo nữa mà nhìn hai bóng người đang bay đến từ phía Bắc, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: “Liễu Bán Sinh và Từ Chi Tĩnh à?”
Hai nước đã đối đầu với nhau hơn trăm năm, những Đại Tông Sư quyền thế nhất của hai nước không thể nói là thuộc nhau như lòng bàn tay, nhưng cả hai vẫn có thể biết được tận tường sức mạnh của họ.
Liễu Bán Sinh là thái úy của vương triều Đại Viêm điều hành toàn bộ binh mã, quân đội và quan viên tối cao của Đại Viêm, có thể nói hắn dưới một người trên vạn người!
Còn Từ Chi Tĩnh là thế lực tông môn mạnh nhất trong vương triều Đại Viêm, là trưởng lão cao nhất trong Tuyết Tâm tông.
Tuy tên Tuyết Tâm tông rất lịch sự tao nhã nhưng ai trong chăn mới biết có rận, người ngoài cho rằng tông môn này thanh tú trong sáng, thanh thuần yên tĩnh, nhưng người biết rõ đều mệnh danh tông môn này là Huyết Tinh tông!
Đúng hơn chúng là tông môn Ma đạo.
“Ha ha, thái sư Khương, ông cũng tới đây à? Thật sự làm trong lòng tiểu nữ vui mừng đó.”
Từ Chi Tĩnh che miệng cười duyên, chân trần đạp lên không trúng, làn da tuyết trắng xinh đẹp,một chuỗi lục lạc nhẹ nhàng buộc quanh cổ chân, theo từng bước chân của ả ta vang lên tiếng leng keng
Ả ta mặt một bộ màu xanh lam, dung nhan e lệ, lúc này nhìn như điêu khắc rất xinh đẹp, cánh tay trắng nõn nhưng Khương An Nhiên biết rằng ả ta rất độc ác và tàn nhẫn, trở mặt vô tình, là một nhân vật rất khó chơi!
Ngay cả Đại Tông Sư của vương triều Đại Viêm-Liễn Bàn Sinh cũng không tình nguyện tiếp xúc với ả ta, hắn mặc một bộ chiến giáp màu đỏ sậm, mặt lạnh đứng ở nơi xa.
“Tử cô nương, hay là nàng cũng ta chém chết Liễu Bán Sinh tại đây đi hả?”
Đột nhiên Khương An Nhiên cười nói, ánh mắt hắn nhìn Từ Chi Tĩnh mang theo ôn hòa.
Liễu Bán Sinh nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn đại ma nữ họ Từ, rồi lại kéo xa khoảng cách giữa hắn và ả thêm chút nữa, hắn biết rất rõ ma nữ này không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm.
Có lẽ nàng lập tức sẽ ngang nhiên ra tay với hắn, nhưng vẫn giữ trong lòng một chút thì tốt hơn.
“Ha hả, ý kiến của ông hay lắm đấy thái sư Khương, nếu như tiểu nữ giúp ông gϊếŧ Liễu Bán Sinh thế có quà gì không đó?”
Từ Chi Tĩnh cười khanh khách không ngừng, eo nhỏ lắc nhẹ nhàng vô cùng động lòng người.
“Từ cô nương gϊếŧ Liễu Bán Sinh thì ta đưa cô một viên Dưỡng Nhan được không?”
Khuôn mặt của Khương An Nhiên nho nhã, phong độ vô phương, cười khẽ nói.
“Viên Dưỡng Nhan sao? Khương thái sư thật hào phóng Nhưng mà Liễu thái úy là trọng thần của triều đình, tiểu nữ không dám ra tay đâu nhỡ?”
Tử Chi Tĩnh lắc đầu, than nhẹ, mặt mũi cũng buồn bã, giống như không có được viên Dưỡng Nhan làm ả ta rất buồn vậy.
“Nhưng mà, nếu gϊếŧ ông thì ta cũng có được viên Dưỡng Nhan mà nhỡ.”