Rốt cuộc đây là loại lửa gì?
Vì sao lại mang cho hắn cảm giác hãi hùng khϊếp vía?
“Đại nhân, chắc hẳn nam tử vừa rồi có thân phận thuật sĩ giống như ‘Minh Quỷ’ tiên sinh! Cũng chỉ có thuật sĩ mới có thể bố trí ra trận pháp tuyệt thế bực này!”
Năm người vẫn luôn đứng ở sau lưng Lăng Bình nhìn trận pháp mạnh mẽ đang vây nhốt bọn họ này, ngay cả giáo sứ cao giai cũng khó mà thoát khỏi, nhất thời hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh túa ra.
Một người trong đó tái xanh mặt mày, vội vàng bẩm báo, hắn đã từng từ xa nhìn thấy ‘Minh Quỷ’ tiên sinh thi pháp, cảnh tượng kinh khủng kia, cả đời hắn cũng khó mà quên được!
Lăng Bình khẽ gật đầu, sao hắn có thể không biết điểm ấy chứ?
Thậm chí khi Trần Cung vừa phát động trận pháp thì hắn đã cảm nhận được rồi.
Lúc này hắn nhớ lại, ‘Minh Quỷ’ tiên sinh đã từng nói một câu: “Thuật Sĩ chi đạo chính là mượn dùng Thiên Địa chi đạo! Đây là con đường mà một người có mưu trí tuyệt đỉnh mới có thể đi hết được!”
“Mượn dùng Thiên Địa chi đạo?”
Hắn khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn quang kiếm màu trắng càng ngày càng nhiều, trong mắt lóe ra chùm sáng đen kịt chói mắt!
“Sức mạnh thiên địa thì sao chứ? Ta dựa vào sức mạnh của chính mình, trảm thiên diệt địa!”
“Chém!”
Uỳnh!
Lăng Bình vừa dứt lời, năm người đứng sau lưng lập tức nhìn thấy kiếm khí ngút trời, kiếm quang mênh mông mang theo khí thế tiêu diệt tất cả, phá vỡ toàn bộ, không hề chùn bước, chém về phía những thanh quang kiếm màu trắng kia!
Đây là một chiêu kiếm Lăng Bình vừa mới ngộ ra!
Trảm thiên diệt địa!
Hả?
Trần Cung ở bên ngoài khẽ cau mày, hắn giơ tay phải lên, sách cổ trong tay hắn bay ra giữa không trung, tỏa ra ánh trắng khϊếp người, từng trang từng trang sách tự động lật ra, những chữ cái to lớn bay ra ngoài, rực rỡ chói lòa!
Quyển sách cổ này chính là bản chính gốc của ‘Cương Chính Thần Lục’, là chí bảo xuất thế cùng hắn!
Tu vi hiện giờ của hắn quá thấp, khó có thể phát huy tác dụng, nhưng thúc đẩy chút ít thì vẫn làm được.
Xoạt!
Muôn vàn chữ cái lớn hóa thành những thanh trường kiếm màu trắng, tràn đầy chính khí, cương trực bất khuất, đâm về phía đám người Lăng Bình ở trong trận, bắn mạnh xông ra, vạn kiếm cùng lên!
“Chính Khí Trường Hà, ngưng tụ!”
Sau khi đánh ra một thức, Trần Cung không chút do dự, lại khẽ quát một tiếng, ngưng kết thủ ấn, trong mắt đều là nghiêm túc.
Rầm rầm rầm rầm!!!
Kiếm quang đen kịt chói lọi trong không trung, mạnh mẽ đến cùng cực, quang kiếm màu trắng dần dần bị đánh tan, mặc dù có vô số tia lửa trắng tuyền đang bốc cháy hừng hực bám lên trên đó, nhưng uy thế của nó không hề bị giảm sút, vẫn tung hoành khắp trời!
Nhưng đột nhiên, vạn kiếm bay đến, trùng trùng điệp điệp, hệt như một bức màn ánh sáng màu trắng rơi từ trên không trung buông xuống!
Sắc mặt Lăng Bình chợt thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chém ra!
Nhưng, dù hắn có thực lực mạnh mẽ thì cũng không thể chống đỡ ngàn vạn quang kiếm có uy lực cực lớn này!
Mà đại trận trắng tuyền ở xung quanh lại đột nhiên biến ảo, một con sông lớn lơ lửng giữa trời, nhìn không thấy đầu cuối, tựa như vô biên vô tận, khiến cho người ta chấn động!
Trường hà khẽ cuộn lên, sóng lớn mãnh liệt trào ra, ánh lửa màu trắng giống như một tầng băng vải, lặng yên không một tiếng động bốc cháy ở mặt ngoài sông lớn, một cỗ tịnh hóa chi ý cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, khiến cho người ta kinh sợ hãi hùng.
Trường hà màu trắng khẽ lấp lóe, lập tức đánh về phía kiếm quang đen kịt dường như có thể trảm thiên diệt địa kia!
Giống như trời đất đảo ngược, một bên là trường hà rơi xuống, ánh trắng lóa mắt, tịnh hóa đất trời, một bên là những luồng ma quang, đen kịt chói lọi, khí thế ngập trời!
Mà mặt khác, vạn kiếm đánh tới, sắc bén vô cùng, Lăng Bình nhảy lên, sắc mặt dữ tợn, kiếm quang khuấy động đất trời!
Uỳnh!
Hai tiếng nổ vang lên, trường hà vỡ nát, kiếm quang đen kịt tiêu tán, vạn kiếm uể oải, Lăng Bình bắn ra!
Trong mắt đám người Trần Cung, đại trận đột nhiên vỡ vụn, sáu người trong trận, Lăng Bình hộc máu bay xuống, năm người còn lại cũng không thể tránh né, vết thương chằng chịt, cực kỳ thảm hại.
Nếu như không phải Lăng Bình cản ở phía trước, chắc chắn năm tên Tông Sư đê giai kia không cách nào may mắn thoát được!
“Thủ đoạn được lắm!”
Lăng Bình đứng dậy, lau đi vết máu bên khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm u dị thường, ánh mắt nhìn Trần Cung khát máu mà điên cuồng, trong lòng tràn ngập sát ý vô cùng vô tận!
Trần Cung nhíu mày, hắn không ngờ người này lại mạnh như vậy, bản đơn giản hóa của đại trận Trường Hà Chính Khí cũng không thể vây chết người này, xem ra người này đã sắp tiến vào Tông Sư bát trọng rồi.
Lúc này sắc mặt hắn cũng hơi tái nhợt, liên tục thi triển mấy thuật pháp uy lực lớn, dự vào tu vi mới chỉ đến Thần Phủ ngũ trọng của hắn, chân nguyên trong người đã không còn lại là bao.
Trên thực tế, dựa vào thực lực của hắn, phối hợp với bản chính ‘Cương Chính Thần Lục’ trong tay, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu tương đương Tông Sư lục trọng đỉnh phong, hôm nay có thể chiến đấu đến bực này, đa phần bởi vì chính khí cuồn cuộn mà hắn tu hành có thể khắc chế công pháp của ‘Hắc Liên Giáo’.
“Hàn tướng quân, sau đó nhờ cả vào ngươi.”