Ba cường giả Tông Sư Độc Tàm môn được hắn xem như là núi để tựa vào, nhân vật mạnh mẽ đủ để trấn áp ba quận Bắc Xuyên chết rồi?
Đây là thiên phương dạ đàm à?
Sao lại xảy ra chuyện vô lý thế này?
“Tốt lắm, các vị, sau đây, chúng ta có thể thương lượng vị trí minh chủ rồi nhỉ?”
Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, không chút gợn sóng nhìn mọi người, thờ ơ nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút ý cười, nhưng mọi người lại như thấy một con hung thú nhe nanh múa vuốt, nhìn chằm chằm như hổ đói!
Ba người Trần Khai Ngạn, Trương Đồng Tế và Đỗ Hoài An đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng sải bước đi ra, hành lễ với Lý Bắc Thần, trịnh trọng nói: “Ba người chúng ta kính xin Lý thành chủ làm minh chủ!”
Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, tuy thực lực phủ Bắc Xuyên không tốt, nhưng người lại đông, nếu thống nhất liên minh, hắn làm minh chủ, thực lực Lý phủ chắc chắn có thể bùng nổ.
Đến lúc đó tuy nói các thành Bắc Xuyên không tiện lợi như độc chiếm thành trì của mình, nhưng tình hình bây giờ, cùng với thực lực lớn mạnh của Lý phủ, không nói đến việc nhúng tay vào thành trì, dù có một ít tiện lợi, nhưng cũng có lợi ích rất lớn cho sự phát triển ngày sau của hắn.
“Chúng ta nguyện tôn Lý thành chủ làm minh chủ!”
Một câu nói lay tỉnh người trong mộng, nhiều vị thành vẫn đang hồi hồn lại từ trong hoảng hốt, cả buổi trời, nhao nhao hành lễ Lý Bắc Thần, bày tỏ lòng trung thành.
Đến lúc này, còn ai quan tâm cảm nhận Lâm gia?
Đến cả quận thủ quận Tuần Sơn cũng hơn khom người hành lễ với Lý Bắc Thần.
“Các vị, chắc sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối…”
Sắc mặt Lý Bắc Thần từ tốn bình thản, ý cười dào dạt nhìn các thành chủ cung kính, khẽ cười, nói.
Nhưng lúc này, chợt có một tiếng hét lớn truyền đến, giọng nói cực kỳ âm u, sát ý lạnh thấu xương cắt ngang lời nói của hắn: “Thành Vĩnh An? Gϊếŧ đệ tử Ma tông ta, còn muốn làm minh chủ Bắc Xuyên?”
Giọng nói lớn, oai nghiêm như từ trên trời truyền đến, lạnh thấu xương, vang lên khắp bốn phương tám hướng!
“Hửm?”
Ánh mắt Hoa Hùng và Hàn Cầm Hổ lạnh lẽo, ánh mắt sắt như đao, chợt nhìn về bên trái, nơi đó có một vị nam tử choàng đen đang sải bước đến cực kỳ nhanh.
Nam tử cười lạnh lùng khinh miệt, một bước ánh vài trượng, nhẹ bay như không, như ma quỷ.
Mặt hắn cực kỳ anh tuấn, trong mắt thoáng tia máu, không chú ý sẽ không phát hiện được, trên lưng mang ba trường kiếm đen, phong mang nội liễm.
Nhưng khí thế tỏa ra từ trên người lại vô cùng khủng bố, như Ma sơn viễn cổ mang theo sát ý lạnh lẽo, vô cùng áp bức!
Lý Bắc Thần cau mày, ai đây?
Gϊếŧ đệ tử Ma tông của hắn? Ma môn?
Hoa Hùng tiến về trước, ánh mắt lạnh lùng như băng ngàn năm, vạn cổ bất hóa, nhìn chằm chằm nam tử choàng đen, hét lớn: “Báo danh tính!”
Hắn cảm nhận được áp lực như núi từ người trước mắt này, mạnh hơn trưởng lão Độc Tàm môn chết trong tay hắn ban nãy nhiều.
Nhưng chính vì vậy lại khiến hắn cực kỳ phấn khởi, tinh thần chiến đấu dâng cao, sát ý như thủy triều!
Gϊếŧ mấy người yếu đuối kia có gì thú vị, chỉ có gϊếŧ cường giả mới có thể thể hiện sự anh dũng của Hoa Hùng!
“Hoa Hùng thành Thượng Dương? Thực lực không tồi, đáng tiếc hôm nay phải vùi thây tại đây!”
Nam tử choàng đen thờ ơ lên tiếng, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, dường như võ giả trước mặt chỉ là người bình thường, vốn không để ý.
“Vậy xem thử là ai vùi thây ở đây!”
Hoa Hùng cười lạnh lùng, tuy thực lực người này cực kỳ mạnh, khiến hắn cảm nhận được áp lực, nhưng Hoa Hùng hắn cũng không phải kẻ yếu gì!
Ai mạnh ai yếu, hồi sau sẽ rõ!
Nói xong, cũng lười quan tâm người này là ai, vung trường đao trong tay lên, sắc mặt hung hăng, chém xuống!
Như một trận gió thoảng qua, bóng dáng Hoa Hùng chợt vượt lên mấy mươi trượng, xuất hiện trước mặt bóng dáng choàng đen kia, trường đao lóe lên ánh sáng đỏ lộng lẫy chói mắt, vυ't lên trời cao chém xuống!
Giống như một con hổ dũng mãnh há miệng gào rú, ánh đao màu máu ngang qua không không trung, khí thế cực kỳ hung bạo, dương như không khí cũng không chịu được, phát ra từng trận rít gào!
Ánh mắt của bóng dáng choàng đen ngưng lại, bước chân khẽ động, thân hình lùi về sau, vô cùng linh hoạt, khẽ nói: “Vung kiếm!”
Keng!
Thanh kiếm bên trái trong ba thanh trường kiếm sau lưng hắn phát ra tiếng kiếm vui vẻ, vụt ra trong chớp mắt, như một Ma long màu đen, nhe nanh múa vuốt lượn trong không trung!
Từng luồng kiếm khí khủng khϊếp vờn quanh người, bóng dáng choàng đen giơ tay, giữ trường kiếm kỳ lạ như Ma long kia, bất chợt vung thẳng lên trời!
Đột nhiên, ánh kiếm xông lên lộng lẫy chói mắt, dày đặc Ma khí, như muôn nghìn âm hồn cắn xé mọi thứ, cướp sạch cơ hội sống, Ma quang khủng bố khiến người ta lạnh lòng.
Ầm!
Đao kiếm chạm nhau, ánh máu và ánh đen như phân chia trời đất, không ai nhường ai, các thành chủ đứng quanh quan sát đều ngơ ngác lùi xa, nhìn cảnh tượng trong truyền thuyết trước mắt mà nói không nên lời.
“Cái này… cái này ít nhất cũng là Tông Sư trung giai trên Tứ trọng nhỉ?”
Liêu Trường Huy lẩm bẩm, với thành phủ của hắn cũng không thể tránh khỏi, hoảng hốt trong lòng, sắc mặt tái mét.
Ầm!