Đỗ Hoài An càng thêm tức giận, tay áo dài phất một cái, sắc mặt xanh mét.
Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, lúc này hắn đã hiểu được ý đồ của ba người đến đây.
Nói đến cùng, chính là tìm kiếm hắn che chở.
Nhưng thật ra hắn lại không nghĩ tới Lâm gia sẽ có dã tâm lớn như vậy.
Vọng tưởng ngầm chiếm toàn bộ phủ Bắc Xuyên?
Hắn khẽ cười một tiếng, xem ra Lâm gia đã chuẩn bị chu toàn, có thể trực tiếp loại trừ Lý phủ của hắn rồi à?
Không biết Lâm gia mời tới mấy tên Tông Sư, có thể chặn lại ma uy cái thế của mấy người Hoa Hùng được không?
“Ba vị thành chủ cứ yên tâm, có Lý Bắc Thần ta ở đây, tất nhiên sẽ không làm Lâm gia thực hiện được.” Hắn cười nhạt rồi nói.
Vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, giống như không hề để ý gì tới chuyện này vậy.
Ba người nhìn nhau nhưng tất cả đều thoáng thả lỏng lại. Nếu Lý Bắc Thần tự tin như thế, bọn họ cũng tin bảy, tám phần.
“Lý thành chủ, hiện giờ ba quận Bắc Xuyên chỉ có bốn phương chúng ta trung với triều đình, sau này còn cần dựa vào Lý thành chủ!”
Ba người lại cúi người một lần nữa, bọn họ biết rõ thực lực của thành Vĩnh An vượt xa bọn họ rất nhiều. Nếu cùng một phe, sau khi ôm đoàn, tất nhiên sẽ bằng lòng để thành Vĩnh An dẫn đầu.
“Ba vị thành chủ khách sáo rồi.”
Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy thành trì của ba phương cách thành Vĩnh An cũng không gần, nhưng xa thân gần đánh mới là thượng sách!
Sau khi nói thêm vài câu, ba người mới rời đi.
“Chủ công, xem ra sau lưng Lâm gia có một thế lực lớn duy trì.”
Hàn Cầm Hổ bình tĩnh trần thuật, hai mắt chợt lóe lên sát khí làm người sợ hãi.
“Tất nhiên là có. Nếu không có thế lực lớn duy trì, chỉ dựa vào Lâm gia thì không thể áp chế được Liêu gia thành Tuần Sơn và Trịnh gia thành Liên Hà đâu.”
Lý Bắc Thần ngồi im, hắn lại muốn nhìn xem cuối cùng là thần thánh phương nào mơ ước phủ Bắc Xuyên?
Hoa Hùng ở bên cạnh cũng không nói gì, nhưng lại hơi cúi đầu xuống. Mái tóc đen dày như thác nước che khuất khuôn mặt, nhưng hai mắt lộ ra ngoài lại hiện lên một tia sát khí khát máu!
Không bao lâu sau, thế lực của hai mươi lăm phương đều đã đến đông đủ. Giữa sân, từng khí thế cảnh giới Thần Phủ cường đại bay lên cao. Các vị thành chủ người thì lạnh nhạt, người thì hòa nhã, người thì mỉm cười ngồi trên ghế của mình.
Lúc này, Lâm Trạch Dương bước tới với khuôn mặt tươi cười. Tinh quang trong đôi mắt hẹp dài bắn ra bốn phía, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cục diện hiện giờ.
Bên cạnh hắn có mấy bóng người mặc lục bào ngang nhiên đứng thẳng với vẻ mặt lạnh lùng, vô tình, hai mắt mang theo từng tia huyết quang, tràn ngập âm khí.
Ánh mắt Lý Bắc Thần lập tức cứng lại, có hơi ngạc nhiên.
Tổng cộng ba người.
Trong đó có hai gã lão giả với diện mạo âm lãnh, phía trên bên trái của bộ quần áo phác họa ra một con Huyết Sắc Phi Tàm đang há miệng rít gào bằng vài nét bút ít ỏi, răng nanh của nó lộ ra ngoài, sinh động như thật, làm người sợ hãi!
Một người trung niên với khuôn mặt không có biểu tình, bị một tầng sương mù mỏng màu xanh lá bao trùm. Thỉnh thoảng đôi mắt lại thoáng hiện lên ánh sáng hung tàn, làm người không rét mà run.
“Độc… Độc Tàm môn!”
Lập tức có người hoảng sợ kêu to, cả cơ thể đều không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy.
Thậm chí còn có người liên tục lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt sợ hãi.
Độc Tàm môn!
Đây là một trong năm thế lực có quy môn lớn hàng đầu của phủ Tế Bắc, hung tàn bạo ngược, khát máu tàn nhẫn. Là thế lực lớn mà phủ Bắc Xuyên không có khả năng ngăn cản!
Thực lực cường đại hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều.
Ba mươi năm trước, Lưu Nguyệt môn phủ Tế Bắc, đứng đầu quận Thượng An, trong môn có mấy vị cường giả cảnh giới Tông Sư, lại có cường giả Tông Sư Trung Giai tọa trấn, uy danh hiển hách.
Nhưng trong lúc vô ý đắc tội với Độc Tàm môn. Chỉ một buổi tối, núi Lưu Nguyệt đã ngập trong khói độc màu xanh lá, sinh cơ toàn diệt. Từ trên xuống dưới, chó gà không tha, tất cả đều tử vong!
Từ đây, Độc Tàm môn bị người người ở vương triều Đại Võ kính sợ, nhắc tới là biến sắc, không có ai dám dễ dàng đắc tội!
Cho dù là thế lực có quy mô lớn đứng đầu vương triều, nếu không cần thiết cũng sẽ không tới gây chuyện với Độc Tàm môn.
Những thiếu hiệp chính đạo cũng ít khi tới Độc Tàm môn hành hiệp trượng nghĩa.
Lý Bắc Thần không ngờ người phía sau màn của Lâm gia chính là Độc Tàm môn!
“Các vị, hiện giờ vương triều đại loạn, thế lực khắp nơi cạnh tranh, mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng, Lâm mỗ không nhiều lời nữa. Nhưng có một chuyện, liên quan đến tính mạng của gia tộc, lại không thể không nói.”
Lâm Trạch Dương nhìn thẳng mọi người, lớn tiếng mở miệng, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Lý Bắc Thần thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Tương truyền, Độc Tằm môn chỉ có một vị lão tổ Tông Sư Cao Giai tọa trấn tông môn, không dễ xuất hiện.
Vậy nên, hắn không sợ.
Hơn nữa, hắn phát hiện ra hơn một nửa số người ở đây đều đã bị Lâm gia thu phục từ sớm. Lúc này, trên mặt tất cả đều lộ ra một nụ cười nhẹ. Hiển nhiên là ích lợi của bọn họ đã buộc chặt với Lâm gia, hoặc là nói buộc chặt với Độc Tàm môn.