Thất Niên Chi Dương

Chương 1.2

03.

Kỉ niệm bảy năm ngày kết hôn, vừa sáng sớm Thẩm Khác đã nhận ngay được tin chính mình muốn "Ly hôn", thật là xui xẻo!

Tiết Vệ ôm người vào phòng ngủ.

"Tôi thấy tin tức rồi, còn không phải bởi vì ngày hôm đó em cho tôi leo cây..."

"Cho nên đây là tôi sai?"

"Đương nhiên không phải." Tiết Vệ vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình hết sức thành khẩn, "Là tôi sai, tôi đã liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận pháp lí để giải quyết rồi, bảo đảm trước buổi chiều trà làm đại nhân em vừa lòng."

"Những ảnh chụp đó đâu?"

"Bị chụp là lỗi của tôi, bất cứ lúc nào chỗ nào, tôi cũng không nên gần Omega khác như vậy. Là tôi không giữ tính tốt của Alpha."

"."

"Bé cưng, đừng tức giận mà tổn hại đến sức khỏe." Tiết Vệ cúi người, đem người bỏ vào giường đệm.

Mép giường hơi hơi lõm xuống, ánh nắng giứa trưa chiếu qua cửa sổ, cứ như rơi xuống một lớp bột vàng kim trên gương mặt thâm thúy của hắn.

Hắn mang theo ý cười hỏi: "Đã nguôi giận chưa? Không cần nổi giận cũng không sao, em muốn trùng phạt tôi thế nào cũng được."

Nói ra hai chữ "Trừng phạt" kia, hắn lại nhấn mạnh đến ái muội, Thẩm Khác thế nào lại không nghe ra ngụ ý của hắn được, đè lại cái "móng chó" không có ý định tốt muốn vén đồ cậu, thật sự muốn mắng người, nhưng lại bị tin tức tố của đối phương hun đến khô nóng cơ thể.

Thẩm Khác vừa thẹn vừa bực bội mà uy hϊếp người, nhưng ngữ khí lại mềm mỏng hơn: "...Đừng tưởng em tha cho anh."

"Không tha không tha." Tiết Vệ một bên gật đầu, một bên cởi thắt lưng, "Chúng ta đem sức lực dùng ở địa phương khác, đến đây, dùng sức ở đây."

Thẩm Khác: "...Cút!"

04.

Bức rèm tự động che đậy ánh nắng, trong phòng một mảnh tối tăm, dưới đất thì hỗn độn.

Góc chăn nhẹ nhàng động đậy, cẳng chân thon dài trắng nõn đặt xuống đất, không khí lạnh làm chủ nhân của nó run run một chút, ngay sau đó đã được một bàn tay to lớn ôm trở về.

Bàn tay to gầy kia lộ rõ cả xương, khớp ngón tay nhô ra, đốt ngón tay thon dài, các đường gân nổi rõ trên mu bàn tay.

Cả người Alpha nhét ở trong chăn, sau khi kéo chân Omega vào hắn liền cắn nhẹ một cái, sau đó dọc theo chân đến thắt lưng, đưa đầu ra khỏi chăn bông.

Thẩm Khác bị hắn thân tỉnh, cơ thể mẫn cảm hơi hơi rùng mình, cảm thấy Alpha còn muốn ngo ngoe rục rịch, mắt còn chưa mở đã mơ hồ mắng : "Vệ Cẩu, anh dám..."

Tiết Vệ cười rộ lên, nhẹ nhàng lật người Thẩm Khác lại, ôm vào trong l*иg ngực, thiếu đánh nói: "Lần sau còn dám nữa."

Thẩm Khác lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tiết Vệ cẩn thận mà nhìn vợ mình, ánh mắt thâm thúy chăm chú, ngay sau đó tầm mắt lại chuyển dời xuống vết sẹo chỗ ngón út tay phải của Omega, đáy mắt dấy lên vài tia âm u, trong giây lát lại hóa thành đau lòng.

Màn hình di động trong túi quần sáng lên, tiếng ong ong của nó vang lên hồi lâu mới nhận được sự chú ý của Tiết Vệ.

Hắn chậc một tiếng, tay chân nhẹ nhàng buông người trong ngực ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường, tùy ý lấy áo ngủ của Omega từ chỗ lưng ghế khoác vào -- vừa ngắn vừa chật, cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo không vừa kích cỡ trông có vẻ quá mức hùng tráng.

Hắn lấy di động từ túi quần ở dưới đất, đi đến phòng tắm mới nhấn nút nghe: "Cậu có hai phút để nói."

"..." Đối phương nghẹn một chút, nói không nên lời, "Cậu làm ra cái đống hỗn độn đó xong ông đây lại phải tới chùi đít, cậu cảm ơn tôi như vậy đó hả?"

"Cho cậu phương thức liên lạc của Hạ Du."

Bên kia liền lập tức thay đổi sắc mắt: "Thành giao."

Khi Tiết Vệ còn ở nhà tuyên da^ʍ ban ngày với Thẩm Khác, bên kia hot search, nhiệt lượng, các tags liên quan đã bị xóa không còn chút gì. Đoàn đội quan hệ công chúng của Tiết gia đã gửi thu cho luật sư, nhưng trước mắt thứ này không hề có tác dụng, hiều người đã gửi thư cho luật sư nhưng vẫn chẳng được tích sự gì.

Ngược lại "Thư luật sư" này giống như chuyện cười "Lạy ông tôi ở bụi này."

"Đã tra được nơi phát tán ảnh chụp, đó là một phòng làm việc trước kia đã bị Thẩm Khác mắng qua. Mấy ngày trước gã chủ bên đó đã xách tiền trốn chạy rồi, quỵt mất tiền lương của cấp dưới nên mỗi ngày đều bị người ta đến nhà đòi nợ, dưới sự tức giận liền đẩy hết qua cho Thẩm Khác. Nếu không phải tại gã, Tiết gia cũng sẽ không theo dõi một phòng làm việc nhỏ như vậy, càng không khiến gã ta mất việc, lại đội thêm cái nồi thật to."

"Oan có đầu nợ có chủ." Tiết Vệ vặn vòi hoa sen, chuẩn bị tắm rửa, "Ông chủ của gã chết rồi?"

"...Không phải không tìm được sao?"

Tiết Vệ đưa điện thoại di động ném lên bồn rửa tay, mở loa ngoài: "Nói trọng điểm."

Bên kia liền nói nhanh hơn: "Ảnh chụp chúng ta đều thu về rồi, người cũng đã giao cho đồn cảnh sát, còn có mấy người trên mạng mắng vợ cậu, chúng ta đã lưu lại chứng cứ và chuẩn bị gửi thư cho luật sư rồi, còn gã chủ đã bỏ trốn với số tiền kia..."

Tiết Vệ không chút để ý mà "Hửm?" một tiếng.

"Gã giống như không rời ra khỏi phạm vi thành phố A. Thật trùng hợp khi gã có mặt trong bức ảnh chụp của cậu và Chân Lập." Đối phương cho rằng chuyện này rất kịch tính liền cười phá lên, "Nếu cậu để ý kĩ bên tài chính liền thấy người đứng bên xe cậu chính là sếp của gã kia."

Trong điện thoại chỉ xót lại tiếng nước, người bên kia không nghe được âm thanh của Tiết Vệ chỉ đành tiếp tục nói: "Tôi đã phái người đi kiểm tra các doanh nghiệp xung quanh , hẳn là rất nhanh sẽ có manh mối. Chỉ là thời cơ tên kia xuất hiện cũng quá trùng hợp, còn có Chân Lập bên kia..."

"Này? Tiết Vệ cậu có nghe không đó? Alo?" Bạn tốt bất đắc dĩ hỏi, "Cậu làm gì đó?"

Tiếng nước che giấu tiếng thở dốc nặng nhọc, Alpha đấm lên tường, lưng hơi cong lại, bắp thịt ở lưng căng ra. Hắn đau đớn mà dừng lại vài giây, lát sau mới khàn khàn mở miệng: "Tìm cớ để khai trừ gã đi."

Hắn kéo cửa kính ra, từ phía sau chậu cây trên bồn rửa tay lấy ra một cái bình nhỏ.

Nước trên người hắn tí tách chảy xuống đất, hắn nuốt viên thuốc xuống, nhắm hai mắt ngẩn đầu lên, mạnh mẽ áp xuống cảm giác tim đập nhanh trong l*иg ngực.

"Lão Tiết." Điện thoại đối diện hết chỗ nói nỗi, "Ông đây có phải cấp dưới của cậu đâu, cậu phân phó cho ai đó hả?"

"Nghe nói Hạ Du tháng sau chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc riêng, Thẩm Khác cũng sẽ đi. Còn có thư mời..."

"Tiết tổng, ngài phân phó đi!"

Tác giả có chuyện nói:

Hố đã đào, cầu bình luận và sao biển! Đã có bản thảo toàn văn nên cứ yên tâm nhảy hố.