Ông dừng lại một chút, xong mới nói tiếp: “Không nên dùng bạo lực để áp chế bạo lực là vì nó không mang đến lợi ích. Trong lúc dùng đến bạo lực, đồng thời vì con đã dùng đến bạo lực mà hậu quả bản thân phải chịu càng mang đến ảnh hướng bất lợi và nghiêm trọng hơn. Giải quyết hậu quả của bạo lực càng phiền phức hơn là giải quyết vấn đề của bản thân.”
Cố Thiệu lại nhìn về phía Lâm Tích, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Vì vậy, sau này con gặp phải bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên phải nhớ chính là giữ tỉnh táo, đưa ra phán đoán và lựa chọn chính xác nhất. Nếu có vấn đề mà con không thể nào giải quyết được thì không cần phải vội vã tự mình xử lý. Hãy nói với ba, ba là phụ huynh của con, sẽ xử lý giúp con.”
Khi nói ra những lời này, mặc dù thái độ của Cố Thiệu rất nghiêm túc nhưng Lâm Tích lại cảm nhận được quan tâm từ trong đó.
“Biết chưa?” Cố Thiệu hỏi.
“Dạ biết!” Lâm Tích gật đầu đáp lại, mỉm cười với Cố Thiệu: “Sau này con gặp phải chuyện gì sẽ lập tức nói cho ba.”
Nhìn gương mặt cười ngây ngô của Lâm Tích, Cố Thiệu cau mày: “Sao thế?”
“Không có gì.” Lâm Tích lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được phải nịnh nọt một câu: “Ba ơi, dáng vẻ ba đánh người vừa nãy ngầu lắm luôn!”
Nghe vậy Cố Thiệu sững người, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Vốn dĩ ông muốn mượn lần này để Lâm Tích hiểu ra một vài chuyện, nhưng sự chú ý của con nhóc này không phải hơi lệch rồi sao?
Không bao lâu sau xe đã chạy đến cửa thôn, chỗ đỗ xe trước đó của bọn họ.
Cố Thiệu và Lâm Tích cùng nhau xuống xe, chuẩn bị lên chiếc xe mà trước đó bọn họ ngồi đến.
Đúng lúc này, ở cách đó không xa có bóng người đi tới, thu hút sự chú ý của Lâm Tích.
Lâm Tích nhìn thấy rõ tấm lưng đã còng và dáng đi khập khiễng của ông lão kia, cô sửng sốt: ‘Đó không phải là Tống Thạch Sơn hay sao?’
Tống Thạch Sơn là chồng trước của Trương Thúy, cũng chính là ba ruột của Tống Khả Hân.
Trong tiểu thuyết, Tống Thạch Sơn là một con ma cờ bạc, bởi vì đánh bạc thiếu nợ thiếu nần, còn liên lụy tới Trương Thúy và Tống Khả Hân vừa mới đến thành phố B tìm được việc làm đã bị người ta đòi nợ.
Ban đầu Tống Khả Hân vì trả nợ thay cho ba nên mới đồng ý với yêu cầu của Lâm Dịch Trạch, làʍ t̠ìиɦ nhân thế thân cho ông ta.
Sau này có lẽ nữ chính đã thức tỉnh, không còn trả nợ thay cho Tống Thạch Sơn nữa, còn cổ vũ Trương Thúy và Tống Thạch Sơn ly hôn với nhau.
Sau khi Tống Khả Hân và Lâm Dịch Trạch kết hôn với nhau, mượn năng lực của ông ta để ép Tống Thạch Sơn ký giấy ly hôn với Trương Thúy.
Sau này, Trương Thúy sống ở thành phố B, Tống Thạch Sơn thì tiếp tục bám lại ở quê.
Trước đó, khi Lâm Tích vẫn còn ở nhà họ Lâm, Tống Thạch Sơn có đến nhà họ Lâm tìm Tống Khả Hân đòi tiền mấy lần. Lâm Tích đã đυ.ng mặt với ông ta mấy lần nên nhớ rất rõ vẻ ngoài của ông ta.
Thôn Trương Gia và thôn Tống Gia nằm liền kề nhau, với lại quanh đây còn mấy thôn nữa. Nhìn dáng vẻ của Tống Thạch Sơn chắc là ăn uống nhậu nhẹt ở làng nào đó mới về.
Ở phía bên kia, Tống Thạch Sơn cũng nhìn thấy Lâm Tích vừa bước xuống xe ở bên này, dường như ông ta cũng nhận ra Lâm Tích.
Tống Thạch Sơn hơi kinh ngạc, ông ta bước tới nhìn Lâm Tích, do dự hỏi: “Cháu là Tiểu Tích?”
Lâm Tích gật đầu.
Tống Thạch Sơn cũng gật gù theo.
Hai người cũng không quen thuộc mấy, thậm chí còn xa lạ. Tống Thạch Sơn chỉ biết cô nhóc này cũng được tính là cháu ngoại gái của mình nhưng lại không biết phải nói gì với Lâm Tích. Thậm chí ông còn quên hỏi Lâm Tích vì sao lại xuất hiện ở đây.
“Ăn kẹo này.” Tống Thạch Sơn lấy một thanh kẹo từ trong túi ra, đặt vào tay Lâm Tích, trong ánh mắt còn có cả ý cười.
Viên kẹo này ông ta mới lấy từ bàn nhậu.
Bầu không khí hơi xấu hổ.
Tống Thạch Sơn để ý thấy Cố Thiệu bên cạnh Lâm Tích, không nhịn được nhìn thêm đôi chút. Đây không phải là cái người mà con gái ông ta kết hôn, là ai vậy?
“Đây là ba cháu, ba ruột.” Lâm Tích giới thiệu, còn có ý giải thích thân phận của Cố Thiệu cho Tống Thạch Sơn.
Cố Thiệu nhìn Tống Thạch Sơn, gật đầu xem như chào hỏi.
Mà khi đối mặt với người trẻ tuổi thân phận cao trước mặt, Tống Thạch Sơn có vẻ vừa căng thẳng vừa luống cuống. Ông ta cứng nhắc gật đầu một cái rồi sau đó xoay người rời đi, hướng về phía thôn Tống Gia.
Bên này, ánh mắt hai ba con cũng không nhìn theo bóng lưng của ông ta đang đi xa quá lâu.
Dù sao đυ.ng mặt với chồng trước của Trương Thúy ở đây chỉ có thể xem là một việc vụn vặt.
“Đi thôi, lên xe.” Cố Thiệu nói.
Lâm tích nghe vậy thì gật đầu, lên xe.
Lúc này lại thấy Cố Thiệu nhìn đồng hồ, nói với cô: “Đường về không gần, không có tình huống gì đặc biệt thì sẽ không dừng xe. Nửa đường nếu có đói bụng thì nói với ba.”
Đến lúc đó lại tìm một quán ăn địa phương nào đó dừng chân.
“Không sao, con không đói, không cần dừng lại.” Lâm Tích nói, vò viên kẹo trong lòng bàn tay, vừa cười vừa nói: “Với lại con có kẹo mà.”
“Nếu có đói bụng thì con ăn kẹo là được.”
Nói xong, Lâm Tích chia hai viên kẹo đưa cho Cố Thiệu: “Ba cũng ăn đi, phần này cho ba.”
Bên này, Cố Thiệu cúi đầu nhìn hai viên kẹo Alpenliebe vị dâu tây trong tay mình, do dự một lát, vẫn lột vỏ một viên bỏ vào miệng.
Vị ngọt ngấy và mùi tinh dầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nháy mắt lan tràn trong khoang miệng.
Thế là, viên kẹo Lâm Tích vừa mới khó khăn lắm lột ra được đang chuẩn bị bỏ vào miệng cùng với mấy viên còn lại trong tay đều bị Cố Thiệu tịch thu hết, không một viên nào may mắn thoát khỏi.