Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Chương 23

Phí sinh hoạt?

Ánh mắt của Cố Thiệu dừng lại trên đống tiền.

Lâm Tích ở bên này nhìn thấy Cố Thiệu như đang nhíu mày lại thì vội vàng tiến về phía trước, đưa tay ra cố gắng vuốt phẳng lại chồng tiền nhăn nhúm.

Dường như sợ Cố Thiệu chán ghét, Lâm Tích lại giải thích: "Bây giờ con chỉ có bấy nhiêu, tháng sau con sẽ đưa nhiều hơn một chút ạ."

Trước khi rời khỏi nhà họ Lâm, Cố Tích đã cố gắng lắm mới có thể lấy được chỗ tiền này, lén giấu ở trong khoang vali mới tránh được sự kiểm tra của đám người Trương Thuý và mang ra ngoài.

Vừa nãy khi thu dọn hành lý Lâm Tích đã lấy số tiền này ra.

Thấy vẻ mặt Lâm Tích rất căng thẳng, nhìn trông giống như sợ Cố Triệu không nhận. Ánh mắt của ông trở nên ẩm đạm, càng nhíu chặt lông mày hơn.

"Ba đã nói là sẽ nuôi con đến khi trưởng thành thì sẽ không nuốt lời. Còn về tiền phí trong khoảng thời gian này, ba không cần một đứa trẻ vị thành niên như con gánh vác." Cố Thiệu trầm giọng nói, nhưng giọng điệu lại rất kiên định.

Lâm Tích ngẩn người: Nguyên tắc là nguyên tắc này.

Cô cũng biết Cố Thiệu không thiếu tiền để nuôi cô, nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng bất an khi người đó không nhận tiền.

"Con cầm tiền về đi." Cố Thiệu nói.

Lâm Tích đứng im tại chỗ, ngón tay đan chặt và không hề nhúc nhích.

Thấy vậy, Cố Thiệu càng nhíu mày chặt hơn: "Cần ba nói hai lần sao?"

Lâm Tích lắc đầu.

Cuối cùng dưới ánh mắt của Cố Thiệu, Lâm Tích cắn răng và ném xuống một câu "ba ngủ ngon" rồi quay người chạy ra khỏi phòng sách.

Tiền vẫn ở lại trên bàn.

Cố Thiệu nhìn Lâm Tích chạy ra khỏi phòng rồi lại nhìn vào đống tiền ở trên bàn một lần nữa, đầu bắt đầu đau.

Cùng lúc này, trong lòng ông lại mơ hồ sinh ra loại cảm xúc kỳ lạ.

Lâm Tích quay về phòng mình mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô cất vali mình mang đến đi.

Lần này khác với khi ở tạm trong nhà trọ trước kia, Lâm Tích dọn dẹp đồ đạc nghiêm túc hơn... Nếu như không có gì khác thường thì nói không chừng cô sẽ ở lại nơi này trong một khoảng thời gian dài, mãi đến khi trưởng thành.

Nghĩ đến điều này, Lâm Tích đang vùi mặt vào trong chăn bỗng nhiên mỉm cười. Cuộc sống hoàn toàn khác biệt, có lẽ kết cục của cô sẽ không thê thảm giống như được viết trong tiểu thuyết.

Lâm Tích cũng không biết mình ngủ từ bao giờ. Đây là ngày đầu tiên Lâm Tích ở trong ngôi nhà này, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều xa lạ đối với cô. Nhưng điều bất ngờ là: Đêm nay Lâm Tích ngủ rất ngon giấc.

Ngày thứ hai, Cố Thiệu chuẩn bị ra ngoài như thường ngày.

Cố Thiệu vừa ra khỏi phòng, tiếng loảng choảng ở trong bếp đã thu hút sự chú ý của ông.

Nhìn thấy Cố Thiệu, phản ứng đầu tiên của Lâm Tích là rụt cổ lại giống như đang hoảng sợ, một giây sau cô thu lại vẻ mặt kinh ngạc và nở nụ cười còn nhiệt tình hơn nhân viên bán hàng nhìn thấy khách hàng về phía Cố Thiệu.

"Chào buổi sáng thưa ba."

Cố Thiệu: "..."

Một lúc sau, Cố Thiệu mới gật đầu hờ hững với Lâm Tích.

Lâm Tích cũng không để ý đến điều này, trên gương mặt vẫn nở nụ cười và nói: "Ba ăn sáng ạ."

Nói rồi Lâm Tích lắc lắc cái đĩa trong tay giống như dâng vật quý, lại nói: "Con làm bánh ạ. Có một cái ngọt, một cái hạt vừng và một cái dầu hành..."

"Ba muốn cái nào ạ?"

Bánh mì rất thơm, Cố Thiệu đứng cách xa vài mét cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của dầu hành và hạt vừng.

Nhưng ông cũng không định ăn sáng ở trong nhà.

"Không cần đâu." Cố Thiệu từ chối, ông dừng lại một chút rồi thêm một câu: "Con tự ăn đi."

"Ba không ăn sao? Vừa nãy con có thử một chút, ngon lắm ạ."

"Không cần đâu." Cố Thiệu lại từ chối lần nữa.

"Vâng ạ."

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt thiếu nữ, trong lòng Cố Thiệu hơi khựng lại, ông giải thích: "Ba sắp phải ra ngoài."

Lâm Tích ngẩng đầu lên: "Ba phải đến công ty sao ạ?"

"Không phải, đến trường đại học A."

Nghe Cố Thiệu nói như vậy, Lâm Tích nghĩ ngoại trừ là ông chủ của NTN ra thì Cố Thiệu còn có một thân phận rất giỏi: Giáo sư của trường đại học A.

Ánh mắt Lâm Tích khẽ di chuyển, gọi Cố Thiệu lại: "Ba đợi con một chút."

Cố Thiệt nhìn Lâm Tích chạy về phòng, rồi nhanh chóng cầm một hộp cơm ở trong tay ra.

Cố Thiệu cũng không nói ông nào có hứng ăn sáng. Lâm Tích cầm con dao cắt ba cái bánh ra làm hai phần. Cô lấy mỗi một vị nửa cái bánh rồi cất vào trong hộp cơm, rồi lại để vào trong túi chuyên dụng.

Lâm Tích đi đến, đưa hộp cơm cho Cố Thiệu: "Ba có thể mang đi ăn."

Trong tiểu thuyết, Cố Thiệu bị Lâm Dịch Trạch hại bắt vào tù và cuối cùng chết ở trong đó, công bố kết quả điều tra là Cố Thiệu bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản và không thể nào ăn uống bình thường được.

Mặc dù không biết là thật hay giả, cũng không biết ung thư thực quản có liên quan đến thói quen ăn uống hay không nhưng Lâm Tích cảm thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Trên gương mặt thiếu nữ nở nụ cười, đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Nhưng thật ra thái độ của cô lại cho người ta cảm giác kiên quyết.

Cố Thiệu nhìn Lâm Tích với vẻ mặt vô cảm vài giây, sau đó cầm lấy hộp cơm mà cô đưa.

Trong trường học.

Cố Thiệu đến khiến cho những người trong lớp học kích động.

Có vài giáo viên nữ còn trẻ tuổi để ý đến hộp cơm trong tay Cố Thiệu, không kìm được là lén lút bàn tán.

"Giáo sư Cố mang cơm theo sao?"

"Có lẽ là đúng đấy, tôi có một hộp cơm tương tự như hộp cơm đó."

"Kỳ lạ quá." Mặc dù Cố Thiệu rất ít khi đến trường, nhưng đây là lần đầu ông mang cơm theo.

"Lẽ nào giáo sư Cố kết hôn rồi sao?"

"Trước kia giáo sư Cố chưa kết hôn sao?"

"Hình như chưa có."