Non Nối Non Xanh

Chương 13

“Cái gì?” Trần Trình không nghe rõ.

“Lịch sử phát triển của luật hình sự, từ Bộ luật năm 1979 đến Bộ luật năm 1997. Anh có biết nếu giai cấp đại tư sản các anh xuyên ngược về mấy chục năm trước, tất cả sẽ bị kết tội đầu cơ, đi thẳng vào cục cảnh sát.”

Trần Trình bật cười.

“Hoặc lịch sử của hệ thống luật pháp Trung Quốc,” Lâm Hàng ngập ngừng, “Nhưng trừ triều Đường.”

“Ồ,” Muốn giảng bài đúng không? Trần Trình nheo mắt nhìn người đẹp khiến người ta không biết đường nào mà lần ngồi trước mặt, “Cô nói thử về trọng tài thương mại quốc tế đi.”

Biểu hiện muốn phổ cập kiến thức của cô giáo Tiểu Lâm rõ ràng quá, không nghe đúng là không nể mặt.

Dù sao thì anh cũng đang muốn biết.

Lâm Hàng cũng hơi kinh ngạc, vì đây là phương hướng nghiên cứu hiện tại của cô.

“À,” Cô đáp, “Ok.”

Người phục vụ đưa bánh mì đến trước bữa ăn, Trần Trình giơ tay ra hiệu mời phái nữ dùng cơm.

“Trước hết, trọng tài là___” Cô cầm con dao lên, muốn cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ như nghi thức Pháp vừa học trên mạng.

Trần Trình cất tiếng ngắt lời cô: “Dùng tay bẻ thành từng miếng nhỏ rồi dùng dao phết mỡ vàng lên là ăn được. Không cần dùng dao cắt ra đâu.”

“Ồ.” Lâm Hàng bỏ dao xuống.

“Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp giữa hòa giải và tranh tụng, lực cưỡng chế của nó là trên hòa giải và dưới tranh tụng. Mặc dù đưa ra phán quyết không có nghĩa là có thể thi hành nhưng nó có thể được tòa án xác định.”

Cô ngoan ngoãn dùng dao phết mỡ vàng lên bánh mì.

“Nếu muốn đạt được phương thức giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại quốc tế, trước tiên cần phải đạt được thỏa thuận tìm kiếm biện pháp giải quyết tranh chấp của trọng tài trong điều khoản giải quyết tranh chấp của hợp đồng mua bán.” Cô nuốt miếng bánh mì, “Cũng tức là tuân theo hiệp nghị trọng tài hoặc điều khoản trọng tài.”



Sau một quá trình, “sinh viên” không chuyên về ngành luật như Trần Trình đã có thể hiểu được 80-90% nội dung, phải thừa nhận rằng Lâm Hàng quả thực là một giáo viên giỏi.

Bữa tối cũng sắp kết thúc.

Người phục vụ mang món tráng miệng đến, Trần Trình nói, “Valrhona.”

Giọng anh đầy từ tính, Lâm Hàng chợt hiểu tại sao ngày nào người Pháp cũng hét lên rằng ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ hay nhất trên thế giới.

Cô nhìn thẳng vào Trần Trình.

Trần Trình từ lâu đã quen với đủ loại ánh nhìn nhiệt tình hoặc trìu mến của đám con gái, nên vẫn rất tự nhiên.

Chi bằng nói anh sinh ra là để được mọi người chú ý.

“Lâm Hàng,” Trần Trình lại sử dụng nụ cười như vũ khí tấn công cô, “Chúng ta giao dịch đi.”

Giao dịch? Anh định sử dụng kỹ năng đàm phán kinh doanh mà anh đã học được ở Wharton lên người cô ư?

Trần Trình khom người lấy ra một túi giấy lớn màu cam bên ghế.

Lâm Hàng nhìn thoáng qua đã nhận ra logo của Hermes.

“Tôi không biết cô thích kiểu dáng nào nên đành mua loại đắt nhất.” Anh chăm chú nhìn người trước mặt.

“Tôi tin những gì cô nói trước đây chỉ là bông đùa,” Trần Trình mím môi, “Bài thi cuối kỳ của Trần Lộ Mạn phải phiền cô rồi.”

Sáu năm qua đi, anh vẫn kiêu ngạo như vậy.

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Hàng.

Từ lúc anh bày ra túi giấy, mùa hè năm đó lại hiện lên trong đầu Lâm Hàng.

Bức thư tình xé nát, chạng vạng hoàng hôn, cầu thang khu dạy học, bóng lưng xinh đẹp của chàng trai.

“Không phải.” Cô cười.

“Ừ?”

“Điều kiện giao dịch của chúng ta không thay đổi,” Cô nhấn mạnh từng chữ, “Rằng anh ngủ với tôi.”

Muốn thoát khỏi cô chỉ với một chiếc túi? Đừng mơ đẹp vậy chứ.

Cô nhìn người tuấn tú đang nhíu mày trước mặt, tiếp tục thừa thắng xông lên: “Khi tôi đề nghị anh đã dứt khoát đồng ý, hơn nữa từ đó đến nay anh không hề đưa ra đáp án tương phản.”

“Tôi có quyền nghĩ anh không thay đổi ý định.”

Bây giờ đến lượt Trần Trình nhìn chằm chằm vào Lâm Hàng.

“Cô bắt đầu thích tôi từ khi nào vậy?” Anh tháo kính ra, xoa xoa huyệt thái dương.

Lâm Hàng nhất thời nghẹn lời.

“Cấp ba?” Anh tiếp tục truy hỏi.

“Cái này quan trọng sao?” Lâm Hàng hùng hổ đáp.

Thực sự không quan trọng lắm.

Con gái thích anh nhiều vô số kể, anh không cần thiết phải tìm hiểu từng người rồi xếp hạng đặt tên họ, giống như hoàng đế lật thẻ mỗi lần lâm hạnh.

Đúng là anh sống trong môi trường Mỹ đã lâu, tác phong sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© cũng tương đối thoáng, nhưng không có nghĩa là thịt cứ đưa tới miệng là phải ăn.

Hết thảy phải chiều tâm trạng của anh, anh nói được mới được.

Anh không trả lời câu hỏi của Lâm Hàng, mà hỏi vấn đề tiếp theo:

“Cô thích tôi ở điểm nào?”

Không phải cô thích tôi ở điểm nào, tôi có thể sửa, anh chỉ đơn giản muốn biết tại sao mình lại hấp dẫn một người lâu và cố chấp đến vậy.

Mọi người sẽ thường lưu ý đến những điểm cuốn hút của bản thân. Đây là bản chất của con người, nó hoàn toàn bình thường, tựa như loài chim thường chải chuốt bộ lông đẹp của chúng vậy.

Dù ở bất kỳ giá trị nào, sở thích làm đẹp là vĩnh cửu.

“Tôi thích anh không thích tôi.” Cô vẫn duy trì nụ cười.

Trần Trình không nói nên lời.

“Vậy, kết luận của anh là gì?”

“Bây giờ anh muốn bỏ đi như một kẻ đào ngũ, hay là giữ lời hứa như một công dân ưu tú?”

Lâm Hàng túm chặt váy dưới bàn ăn.

*

Ước định – Vương Phi