Nhìn thấy em gái hắn ngẫn người cau mày, Tần Hoài liền nhéo lên má cô: "Giai An, làm sao vậy, sao lại nhìn anh ngẩn người thế kia?"
"Hả... em không sao." Khuôn mặt bị niết đến đau, Chu Dung mới hồi thần đem chú ý đặt trở lại khuôn mặt người đàn ông.
"Giai An, nếu không thoải mái thì đừng ráng, anh mời bác sĩ tới khám một chút."
"Không, không cần, em thật không sao mà, để em nghỉ ngơi một lát là được."
"Vậy được, anh không làm phiền em nữa, mau nghỉ ngơi, có việc gì nhớ gọi cho anh." Tần Hoài xoa xoa đầu Chu Dung rồi rời khỏi phòng.
Nhìn Tần Hoài rời đi một lúc, Chu Dung lại bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm thế nào.
Mở mắt ra quả nhiên lại trở về căn phòng này n lần, cầm điện thoại di động bên cạnh mở lên quả nhiên lại là thời điểm mới tới thế giới này giống ngày hôm đó, Chu Dung phiền não đến muốn điên lên: "Aaaaa"
Trong khoảng thời gian này cô thử tất cả các phương pháp và kết quả chính là không có biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thử tất cả phương thức tự sát, khi cô tỉnh lại vẫn như cũ trở lại lúc mới tới cái thế giới này, trừ đau ra cô ngược lại không nhận được gì. Cô cũng thử cả ngày điên cuồng đợi ở nhà không làm gì khác, tỉnh lại vẫn trở về thời điểm vừa đến thế giới này, Chu Dung bất lực chỉ còn biết thầm mắng cái thế giới chết tiệt này, cô ngay cả việc muốn chết cũng không cho.
Hết cách, cô chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ được giao từ ban đầu, hoàn thành quyển tiểu thuyết np này. Loại cảm giác bị cưỡng ép như thế này khiến tâm tình không vui một chút nào, nhưng cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn làm theo cốt truyện. Có câu nói cuộc sống giống như cưỡиɠ ɠiαи, không cách nào chống cự phải học cách hưởng thụ, hơn nữa bây giờ không thể không học cách hưởng thụ.
Cửa phòng lại lần nữa vang lên, Tần Hoài bước chân vào phòng Chu Dung, nói ra câu thoại mà Chu Dung nghe đến n lần: "Giai An, nghe mẹ con nói thân thể con không thoải mái, có cần ba mời bác sĩ Triệu đến xem con một chút hay không?"
"Không cần, con không có sao, bụng con có chút đói, có gì ăn không ạ?"
"Được rồi, bs sẽ kêu thím Trần nấu cho con vài món, một hồi nhớ xuống ăn, ba bây giờ có việc cần phải đến công ty, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không thoải mái thì nhớ gọi cho ba, nhớ chưa?" Tần Hoài như cũ ôn nhu xoa đầu Chu Dung một cái và dặn dò.
"Con cảm ơn ba!" Chu Dung ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối với Tần Hoài yêu kiều cười một tiếng.
Sau khi Tần Hoài rời đi Chu Dung liền bắt đầu tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch, nếu đây là biện pháp thoát khỏi duy nhất thì dù sao cô cũng phải nghĩ xem nên làm như thế nào.
Mặc dù cô là tác giả của tiểu thuyết biết rõ nội dung ra sao, nhưng mà chính cô cũng không biết bây giờ đang ở giai đoạn nào của cuốn tiểu thuyết, trong khoảng thời gian này cô vì phải trở về thế giới cũ, căn bản không đi theo nội dung gốc, cho nên thẳng đến bây giờ vẫn như cũ không biết hiện tại là ở thời gian nào của cốt truyện. Bây giờ nghĩ lại chắc chắn hôm nay sẽ có sự kiện quan trọng xảy đến với cô nếu lại bỏ lỡ thì sẽ lại quay về lúc đầu, xem ra mục tiêu hôm nay chính là biết rõ chính mình đang ở thời điểm nào của tiểu thuyết cùng với việc chú ý xem hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.