Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 95

Mặt trời vừa mới mọc trên đỉnh núi, một nhóm ba người đã tới nhà của ông Đinh.

Còn chưa đến gần cổng nhà, họ đã nhìn thấy hàng rào của nhà ông Đinh như ẩn như hiện trước mắt, hai cây thông già đón khách ở cửa bị gió thổi nghiêng ngả, lá kim đung đưa tạo ra những âm thanh xào xạc.

Ngụy Khinh Ngữ đứng ở giữa cánh cửa lớn, nàng nắm lấy tay gõ trên cánh cửa gỗ óc chó, sau đó nhẹ nhàng gõ hai cái, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng sủa lớn.

“Gâu gâu!!”

Ba người còn chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra từ bên trong, một con chó với bộ lông màu vàng trắng đuôi cuộn tròn chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ liền lao về phía nàng.

Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, ngay lúc mọi người còn chưa hoàn hồn thì Quý Tiêu đã nhanh tay lẹ mắt bảo vệ Ngụy Khinh Ngữ.

Mùi rượu đào trong không khí trong lành của núi rừng dường như trở nên thuần khiết hơn, Ngụy Khinh Ngữ vẫn còn sợ hãi, hai tay đặt lên vai Quý Tiêu, giống như lúc hồi nhỏ cô đã bảo vệ nàng khi đánh với ngỗng.

Chỉ là, con chó này không phải là một con ngỗng lớn, cũng không hung dữ như vậy, mà thoạt nhìn có vẻ ngây thơ.

Hai chân trước ngắn và to khỏe nhấc lên, kích động bám vào chân Quý Tiêu, cái đuôi xinh đẹp đầy đặn lắc lư nhịp nhàng theo hơi thở của nó, như thể nó đã cố ý lao đến Quý Tiêu ngay từ đầu.

“Tàu Hũ*!”

(*豆花: Đậu hoa, hay còn gọi là tàu hũ, tương đối giống phần đậu non trong món tào phớ bên Việt Nam.)

Một giọng nói non nớt mang theo chút tức giận vang lên bên tai ba người, một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi thở hổn hển chạy tới.

“Gâu gâu!” Chú chó quay đầu nhìn cô bé, sủa hai tiếng đáp lại nhưng vẫn ăn vạ trên người Quý Tiêu không chịu rời đi.

Lúc này Quý Tiêu mới nhận ra con chó đang đeo vòng cổ, sợi dây màu đỏ bị kéo lê dưới đất, trông vô cùng bụi bặm và thê thảm.

Cô đoán rằng chú chó này nhất định rất phấn khích khi nghe thấy tiếng gõ cửa, mà cô bé còn nhỏ tuổi nên không đủ sức để giữ nó lại.

Quý Tiêu chủ động ngồi xổm xuống nhặt sợi dây bị kéo lê dưới đất, đưa lại cho cô bé: “Lần sau nhớ cầm chắc hơn nhé.”

Cô gái nhỏ nhìn Quý Tiêu trả lại dây xích cho mình, đôi mắt to ngấn lệ có chút thất thần nhìn Quý Tiêu.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy không khỏi mím môi, giọng nói lạnh lùng phá vỡ bầu không khí của hai người: “Cô bé, là ông Đinh bảo em đến à?”

Cô bé nghe thấy vậy thì như nhớ ra điều gì đó, vội vàng gật đầu, nói: “Chị, ông nội em bảo cho các chị vào.”

Ba người nghe vậy sáu mắt nhìn nhau, chợt nhận ra rằng việc họ có thể đi lại thuận lợi như vậy nhất định là do ông Đinh đã nhìn thấy ba người trên camera giám sát, sau đó mới cho bảo vệ gần đó thả họ đi.

“Em gái, ông nội em ở đâu vậy?” Quý Tiêu lại hỏi.

“Ở đây.” Cô bé chưa kịp trả lời thì một giọng nói âm trầm đầy uy lực đã vang lên từ khu vườn phía sau.

Ông Đinh mặc một chiếc áo vải lanh dài có nút cài kiểu Trung Quốc, bước những bước đi vững chắc trên con đường rải đá cuội.

“Ông Đinh.” Ba người đồng thanh chào.

Cô bé thấy vậy cũng kéo theo chú chó chạy tới bên cạnh ông: “Ông nội.”

Ông Đinh đặc biệt yêu quý cô cháu gái này, ông xoa xoa đầu cô bé rồi giới thiệu với mọi người: “Đây là con của họ hàng xa của ta, tên là Đinh Ngữ Đồng. Năm nay mới học lớp chín, bây giờ đang được nghỉ lễ nên con bé ở đây với ta.”

“Đây là chị Khinh Ngữ của con.” Ông Đinh nói với Đinh Ngữ Đồng.

“Chào chị Khinh Ngữ ạ.” Đinh Ngữ Đồng ngoan ngoãn nói.

“Đây là anh Nam Phong của con.”

“Chào anh Nam Phong ạ.”

“Còn đây là…” Ông Đinh khó xử nhìn Quý Tiêu.

Tên hai chữ không dễ gọi như tên có ba chữ, sau khi bỏ họ chỉ còn lại một chữ. Mà gọi một chữ thôi thì có vẻ quá mức thân mật, lặp lại tên (ý là Tiêu Tiêu) thì nghe lại quá trẻ con, cũng có thể sẽ bị trùng với biệt danh, mà như vậy nghe còn có vẻ thiếu tôn trọng hơn.

Quý Tiêu nhìn ra được sự do dự của ông Đinh, chủ động nới với Đinh Ngữ Đồng: “Chị tên là Quý Tiêu, em cứ gọi chị Quý Tiêu là được.”

Đinh Ngữ Đồng gật đầu, gọi lớn: “Chị Quý Tiêu.”

Giọng nói của cô bé rõ ràng còn có chút nũng nịu hơn trước, dường như đang âm thầm giấu đi tâm tư rục rịch của thiếu nữ.

Ngụy Khinh Ngữ đứng ở một bên nghe ra sự bất thường, ánh mắt của nàng không tránh khỏi việc dừng lại trên người cô bé này lâu hơn một chút.

(Má ghẻ Beta: Bây khai thật đi, trên đầu bây có 2 cái cọng ăng-ten phải không?! Mắc gì cứ thấy ai "khả nghi" là lại liếc xéo người ta như thế?! ಠ_ಠ)

Ông Đinh cũng chú ý tới ánh mắt của Ngụy Khinh Ngữ, nhưng ông ấy lại tưởng Ngụy Khinh Ngữ đang nhìn chú chó bên cạnh Đinh Ngữ Đồng, nên cười nói: “Trông nó rất quen mắt đúng không? Đây là con của cô chó Corgi, em của chú chó nhà con đấy, tính ra là cháu gái đấy nhỉ.”

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy bình tĩnh nhìn về phía chú chó Corgi, nhìn hoa văn quen thuộc trên cơ thể nó, nàng gật đầu nói: “Có chút giống.”

“Nếu các cháu đã đến đây rồi thì để ông dẫn mấy đứa đi tham quan sân vườn của ông, cái vườn này mới hoàn thiện xong vào tháng trước, mấy đứa là những vị khách đầu tiên đến thăm đấy.” Ông Đinh nói rồi dẫn mọi người đi vào sâu trong vườn.

Khu vườn của ông Đinh được thiết kế tỉ mỉ uốn khúc theo phong cách Tsukiyama*, kiến trúc bằng gỗ kết hợp với cảnh quan tinh xảo, tạo ra một sự hài hòa tinh tế với thiên nhiên. Trong tiểu thuyết, Tấn Nam Phong đã nghiên cứu rất nhiều về những điều này, thế nên trong suốt đoạn đường cậu ta với ông Đinh nói chuyện cũng rất hòa hợp.

(*Một dạng vườn trúc sơn hay vườn đồi, là kiểu kiến trúc vườn bắt nguồn từ Nhật Bản, được thiết kế mô phỏng lại một khung cảnh thiên nhiên với đầy đủ ngọn núi, dòng suối, con thác,… bao gồm các yếu tố căn bản của thiên nhiên nhưng ở một tỷ lệ nhỏ hơn.)

Một lúc sau, ông Đinh lại dẫn nhóm Quý Tiêu đến một khu vườn riêng biệt.

Mùi thơm của hoa mộc quế toả ra khắp nơi, trước khi mở cửa Quý Tiêu đã có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn, một cây quế hoa đặc biệt trồng ở bên trái sân, những cánh hoa và nhị hoa vàng phủ kín khu vườn.

Đinh tiên sinh chắp tay sau lưng, nhìn Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ với vẻ thần bí, hỏi: "Các cháu còn nhớ nơi này không?”

Quý Tiêu nghe thấy câu hỏi của ông Đinh, rõ ràng có chút bối rối.

Cô căn bản là không có chút ký ức nào về quá khứ, chứ đừng nói đến ấn tượng của cô về khoảng sân này.

Ngụy Khinh Ngữ đứng bên cạnh Quý Tiêu, nhìn cây quế hoa xinh đẹp, nhẹ giọng nói: “Đây là khoản sân nhỏ lúc trước chúng com tới ở nhà ông Đinh.”

“Đúng rồi.” ông Đinh tay chắp sau lưng, hài lòng gật đầu, “Không ngờ là con còn nhớ được nơi này.”

Ngụy Khinh Ngữ khẽ gật đầu: “Thật ra con chỉ nhớ tới cây quế hoa này. Ông Đinh, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của ông mà sân vườn này đã thay đổi quá nhiều rồi ạ.”

Ông Đinh sau khi rời xa cuộc sống ồn ào đông đúc đã đặt hết tâm tư vào việc trang trí khu vườn của mình, ông rất cảm kích khi nghe được lời của Ngụy Khinh Ngữ, vỗ vỗ vai nàng, nói: “Nếu mấy đứa đã tới đây rồi thì ở lại thêm vài ngày nữa đi.”

“Vâng.” Ngụy Khinh Ngữ gật đầu, Quý Tiêu và Tấn Nam Phong ở một bên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Những lời của ông Đinh không chỉ là tha thứ cho chuyến thăm đột ngột của họ, mà còn có nghĩa là ông không hề để tâm hay tính toán gì về chuyện này.

Chú chó Corgi tên Tàu Hũ dường như hiểu được lời ông Đinh và Ngụy Khinh Ngữ, hai người vừa nói xong nó liền vui vẻ sủa hai tiếng.

Cái đuôi bông xù lắc lư qua lại, cặp mắt to tròn như đá Obsidian* nhìn Quý Tiêu, đi quanh quẩn bên cô không chịu rời đi.

(*Còn gọi là đá vỏ chai hay hắc diện thạch. Đây là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mác-ma phun trào.)

Ở thế giới ban đầu của cô, Quý Tiêu không phải là người thu hút được các loại động vật nhỏ, nên khi nhìn thấy Tàu Hũ cứ quấn lấy mình như vậy, cô không khỏi nhíu mày.

Cô ngồi xổm xuống xoa đầu Tàu Hũ, bộ lông mềm mại nhưng có vài điểm thô ráp cọ vào lòng bàn tay cô, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Tàu Hũ chưa bao giờ kích động như vậy.” Đinh Ngữ Đồng vui vẻ cười nói với Quý Tiêu.

“Có vẻ như Tàu Hũ rất thích Quý Tiêu nhỉ.” Ông Đinh vừa nói vừa buông dây xích của Tàu Hũ ra, sau đó vỗ vào mông nó: “Đi đi, ra ngoài sân chơi đi.”

“Gâu gâu!” Tàu Hũ nghe xong vui vẻ chạy về phía khu vườn, thỉnh thoảng quay lại nhìn xem Quý Tiêu có đi theo không.

Cơn gió thổi qua mang theo hương thơm của hoa mộc quế ngào ngạt cùng với bầu trời trong xanh tạo nên một bức tranh tươi sáng.

Ông Đinh nhìn Quý Tiêu và Đinh Ngữ Đồng đang chơi với Tàu Hũ trong sân, vui vẻ nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Khinh Ngữ, con có thấy Ngữ Đồng trông giống con lúc nhỏ không? Ngay cả chú chó Corgi kia cũng giống như con chó mà con nuôi lúc nhỏ, cực kỳ bám Quý Tiêu.”

Không biết câu “Cực kỳ bám Quý Tiêu” của ông Đinh là ám chỉ Tàu Hũ hay bao gồm cả Đinh Ngữ Đồng, Ngụy Khinh Ngữ đứng đó lặng lẽ nhìn, chỉ “Vâng” một tiếng, nhưng chỉ là vì phép lịch sự chứ không có ý nghĩ rõ ràng.

Tàu Hũ thì giống đấy.

Còn cô nhóc Đinh Ngữ Đồng kia thì chưa chắc.

Ông Đinh nghe vậy liền nhìn sang Ngụy Khinh Ngữ, sau đó cười nói: “Chỉ là giống thôi, không có ai là người thứ hai của ai đâu.”

Ngụy Khinh Ngữ nhận ra những suy nghĩ của mình đã bị ông Đinh nhìn thấu, đôi mắt bình tĩnh thường ngày hơi mất tự nhiên chớp chớp mấy cái.

Tiếng sủa vui vẻ của Tàu Hũ không ngừng vang lên trong sân, lão Đinh chắp tay sau lưng cười nói: “Gần đây ông có được một bánh trà Phổ Nhĩ, rất khó tìm đấy, không biết Khinh Ngữ có hứng thú cùng ông thưởng thức không? Ông chỉ sẵn lòng cho con nếm thử thôi.”

Ông Đinh là người đã tung hoành nhiều năm, sao có thể không biết mục đích của chuyến viếng thăm lần này chứ.

Ngụy Khinh Ngữ tự nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, nàng khẽ gật đầu: “Vậy khi bọn cháu sắp xếp ổn thỏa, cháu sẽ đến thăm bác.”

Ông Đinh xua tay nói: “Không gấp, loại trà tốt này có thể đợi được. Đợi lát nữa thu dọn xong, mấy đứa có thể đi ngắm khu vườn đằng kia, ở đó đẹp hơn rất nhiều so với lúc cháu và Quý Tiêu còn nhỏ.”

Vầng thái dương dần dần leo cao đến giữa đỉnh đầu, làn gió mùa thu mát mẻ thổi qua làn hoa cỏ trong sân, mang đến cảm giác sảng khoái.

Sau khi dọn dẹp xong phòng của mình, Quý Tiêu một mình lang thang trong sân vườn của ông Đinh, cô vô tình đi đến một nơi phủ đầy dây leo hoa đồ mi.

Hoa đã tàn, chỉ còn lại lá xanh và lá gai đan xen với dây leo.

Gió thổi đến từ xa dễ dàng tạo nên một làn sóng xanh tươi, vài bông hoa đồ mi hiếm hoi yếu ớt treo trên cành, màu trắng tinh khiết pha chút vàng, gần như đã úa tàn.

Quý Tiêu nhìn biển dây leo đan xen vào nhau, cô đi xuyên qua giàn hoa và ngồi lên chiếc ghế dài bằng gỗ, tiện tay nhặt lấy một cánh hoa đang treo trên lưng ghế.

Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy nơi này trông rất quen thuộc, hình như cô đã từng thấy nó ở đâu trước đây.

“Cậu có biết đây là hoa gì không?”

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng thiếu nữ vang lên cách đó không xa.

“Đây là hoa đồ mi.” Ngụy Khinh Ngữ nói với Quý Tiêu, sau đó nhẹ nhàng ngắt một bông hoa đã nở rộ.

Nàng thiếu nữ hạ tầm mắt xuống, khẽ ngửi bông hoa nhỏ trên tay.

Hai câu nói đó chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn đang mơ màng của Quý Tiêu, tựa như vừa đánh thức cô.

Hóa ra cảnh tượng trong ký ức của nguyên chủ mà cô lần đầu mơ thấy chính là nơi này!

Gió thổi qua khiến mái tóc của Ngụy Khinh Ngữ nhẹ tung bay, chiếc váy hai dây lúc trước đã được nàng thay bằng một chiếc váy nâu rộng rãi hơn.

Gương mặt thanh tú và những cánh hoa tinh khiết hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp như trong giấc mơ.

“Cho cậu.” Ngụy Khinh Ngữ nói xong đặt bông đồ mi trong tay vào tay Quý Tiêu.

Quý Tiêu nhìn bông hoa trên tay, nhị hoa vàng nhạt khẽ tỏa ra hương thơm.

Ở những thời điểm tốt đẹp, người ta thường sẽ vô thức làm ra mấy chuyện gây mất hứng.

Điển hình như lúc này, Quý Tiêu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ đó, trong lòng không khỏi có chút ghen tị: “Sao cậu lại ra đây? Đến ôn lại kỷ niệm xưa à?”

(Ô, ngứa mỏ hay gì? Mẹ đá m ra chuồng gà đấy nhỏ hèn kiaaaa 🤯😡🤬)

“Không phải.” Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng trả lời, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý Tiêu: “Tôi đã lâu không đến đây, nếu như ông Đinh không nói thì tôi cũng đã sớm quên rồi.”

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến cho Quý Tiêu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô cầm bông hoa trên tay, hơi nhếch môi nói: “Đúng rồi, ban nãy khi mới vào đây tôi đã suy nghĩ một điều, khu vườn của ông Đinh chủ yếu được thiết kế theo phong cách hài hòa kết hợp. Chúng ta nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao ông ấy lại ủng hộ ba tôi, liệu lý do có phải xuất phát từ quan điểm luôn muốn ‘hài hoà kết hợp’ này không?”

Ngụy Khinh Ngữ nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Rất có thể, dù sao khi ba tôi gặp tai nạn, ông Đinh lúc đó vẫn đang phải điều trị bệnh ở nước ngoài và chỉ mới về nước thời gian gần đây. Với những thông tin trong nước, có lẽ ông ấy không biết hết hoặc đã có người cố ý cản trở để ông Đinh không thể biết rõ hơn. Có lẽ tôi có thể tận dụng quan điểm này để tác động đến ông ấy.”

“Đúng.” Quý Tiêu gật đầu, “Nếu ba tôi đang cùng với người của lão chơi trò chênh lệch múi giờ, vậy chúng ta liền phá cái trò này của ông ta đi.”

“Để tôi suy nghĩ một chút.”

Ngay lúc gió nhẹ thoảng qua, Ngụy Khinh Ngữ nói xong liền thoáng thở dài một hơi.

Sau đó, nàng thả lỏng cổ và vai mình, hơi nghiêng người tựa đầu vào vai Quý Tiêu, thể hiện con người chân thật nhất của mình trước mặt Quý Tiêu.

Có lẽ là do cả hai đều đã trưởng thành, hoặc cũng có thể là trải nghiệm suốt sáu tháng qua đã giúp họ hiểu được ý nghĩa hành động của nhau mà không cần thiết phải nói rõ ra.

Quý Tiêu hơi nhích người lại gần Ngụy Khinh Ngữ, để nàng có thể dựa vào cô thoải mái hơn.

Hương hoa đồ mi hòa với mùi bạc hà, thanh nhã và tươi mát.

Quý Tiêu nhìn vào góc nghiêng của Ngụy Khinh Ngữ, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng bị mái tóc che đi chỉ để lộ ra một phần, dù ngắm nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến cô rung động.

Ngay khi Quý Tiêu cẩn thận đưa tay giúp Ngụy Khinh Ngữ vén mái tóc dài đang che khuất tầm nhìn của cô thì một giọng nói hoạt bát của thiếu nữ đột nhiên vang lên.

Đinh Ngữ Đồng đột nhiên lao đến từ đám dây leo đằng xa như một chú thỏ.

Cô bé đã thay quần áo, chiếc váy xinh xắn trang trí thêm một vài chiếc nơ trông hơi trẻ con: “Chị Quý Tiêu, em biết là chị ở đây mà!”

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy, Quý Tiêu khó hiểu nhìn cô bé hỏi: “Sao vậy?”

“Đi thôi, ông nội kêu chúng ta đi ăn trưa.”

Lời còn chưa dứt, Đinh Ngữ Đồng đã ở trước mặt Ngụy Khinh Ngữ không chút ngần ngại mà nắm lấy cánh tay của Quý Tiêu, muốn kéo cô đi cùng.

–---------------

Editor: Rùa.

Beta: Hạ Yên.