Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 55

Con đường kết một lớp băng mỏng vang lên tiếng phanh gấp chói tai, từng sợi vải mỏng xếp chồng lên nhau tạo nên một màu đen dày đặc còn hơn cả đêm tối.

Chiếc xe mất lái đâm vào cây cột bên hiên nhà, thiếu nữ với bộ quần áo đơn bạc ngã nhào trên mặt đất, hai vết bánh xe màu đen hằn trên mặt đất hiện ra chói lọi dưới tầm mắt của mọi người.

Quý Tiêu nghe được từ trong ngực vang lên tiếng tim đập kịch liệt, cơn đau truyền đến từ phần xương hông lan đến sau lưng, cuối cùng tựu lại bên tay phải.

Cho dù độ cứng của khung xương của Alpha cao hơn Beta và Omega, nhưng trong nháy mắt ngay khi vừa mới ngã xuống đất, Quý Tiêu vẫn cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến cơn đau đến mức cô gần như lạc cả giọng.

“Quý Tiêu, cậu sao rồi.”

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu!”

“Cô Quý, cô không sao chứ…”



Mọi người nhanh chóng vây quanh Quý Tiêu, trên mặt bọn họ đều hiện lên thần sắc không rõ ràng.

Quý Tiêu cảm giác cơn đau này làm thần trí cô như mê man, cuối cùng, sau khi lướt qua gương mặt lo âu của Quý Thanh Vân thì cô lại nhìn đến một mảng màu hồng nhạt phía sau lưng ông ta.

Không biết có phải là ảo giác của Quý Tiêu hay không, thế nhưng cô lại trông thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh trước sau như một của Ngụy Khinh Ngữ.

Nàng không màng đến hình tượng mà đẩy hết những người đang đứng vây quanh Quý Tiêu ra, lo lắng đi đến bên cạnh cô.

Hương bạc hà thoang thoảng trong bầu không khí ngưng trệ giữa đêm đông, từng đợt từng đợt xông thẳng vào xoang mũi Quý Tiêu.

Trong hương thơm tươi mát còn mang theo hơi ấm trên người nàng thiếu nữ, Quý Tiêu hít sâu một hơi, cảm thấy cơn đau trên người làm thần trí cô mê man đã giảm bớt đi rất nhiều.

Cứ thế, cô ngả người vào trong vòng tay ấm áp này, phảng phất như thần trí vừa bị đánh nát sau cú va chạm vừa rồi đã từng chút phục hồi lại.

Qua một lúc, hoặc đó chỉ là vài giây ngắn ngủi, cuối cùng Quý Tiêu cũng nhận ra là Ngụy Khinh Ngữ đang nói chuyện với mình.

“Quý Tiêu, Quý Tiêu, cậu nghe được tiếng tôi nói không? Quý Tiêu…”

Trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng, còn mang theo rất nhiều sự run rẩy mà nàng thiếu nữ ấy không thể khống chế được.

Quý Tiêu cảm nhận được sự sợ hãi truyền đến từ Ngụy Khinh Ngữ, cô hơi động ngón út, nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Ngụy Khinh Ngữ như để trấn an, dùng hết sức lực khẽ gật đầu.

Ngụy Khinh Ngữ cảm nhận được ngón tay Quý Tiêu nhẹ nhàng chạm vào tay mình, vẻ mặt hơi hoà hoãn lại, vội hỏi: “Vậy cậu có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Quý Tiêu nhìn thiếu nữ đang ôm mình vào lòng, há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Cô cảm thấy cả người đều rất đau, chỉ khi dựa vào lòng Ngụy Khinh Ngữ mới có thể giảm bớt nửa phần đau đớn.

Quý Thanh Vân vẫn luôn ở bên cạnh nghe vậy thì mắt cũng đỏ lên, vội hỏi: “Đau ở đâu, Tiêu Tiêu, nói cho ba ba nghe, con đau ở đâu. Ba ba ôm con lên xe, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.”

Nói xong thì Quý Thanh Vân đã muốn đón lấy con gái bảo bối từ trong lòng Ngụy Khinh Ngữ ra, nhưng Quý Tiêu lại không cho phép.

Cánh tay vẫn còn thương tích nắm ôm lấy Ngụy Khinh Ngữ, ánh mắt chứa đựng đầy sự đau đớn nhìn chằm chằm vào nàng.

Ngay tại đây nơi thế giới xa lạ hỗn độn này.

Cô chỉ có mình nàng.

Ngụy Khinh Ngữ cảm nhận được sự yếu đuối của thiếu nữ trong lòng, cũng cảm nhận được cô đang dựa dẫm vào nàng.

Vốn cũng không muốn giao Quý Tiêu cho Quý Thanh Vân, nàng nắm lại đôi tay thiếu nữ, giữ lấy thật chặt, thanh âm bình thản nói với người đàn ông đang đưa tay ra ở phía trước: “Chú, vẫn nên để con làm cho.”

“… Được.” Quý Thanh Vân tuy không cam lòng nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Hắn nhìn Ngụy Khinh Ngữ ôm Quý Tiêu đi đến xe của mình, cảm giác sợ hãi đố kỵ đã lâu không có nay lại nổi lên.

Đèn xe bị tông hỏng phát ra tiếng rè rè rò điện, sau một lúc lâu vệ sĩ nhanh chóng đi đến, trầm mặc đi theo phía sau hai người.

Thành phố như chìm vào giấc ngủ say giữa đêm khuya, không có ánh đèn, bóng đêm như một đám mây đen phủ kín bầu trời.

Xe chạy vùn vụt trên đường lớn trống vắng, Quý Thanh Vân ra lệnh cho xe đi đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Bác sĩ và y tá đã sớm chờ ở sảnh, Quý Tiêu đang cuộn mình trong lòng Ngụy Khinh Ngữ được đặt trên giường cấp cứu.

Cho đến khi đầu kim tiêm bén nhọn xuyên qua da thịt rót vào mạch máu thuốc mê để giúp cô giảm bớt đau đớn, đôi tay thiếu nữ nắm chặt lấy làn váy màu hồng nhạt mới thả lỏng ra, đôi đồng tử đang nhè nhẹ run rẩy cũng hoàn toàn phai mờ ánh sáng.

Ngụy Khinh Ngữ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, chẳng màng đến trên người vẫn còn dính vết máu cũng không chịu rời đi.

Hương bạc hà có thể giúp Quý Tiêu trấn định, thì vết máu thấm hương Brandy đào sao lại không thể giúp nàng an tâm được chứ.



“Quý tổng, bên kia gọi đến, người của tập đoàn Tín Thành đã đến rồi.”

Một thanh âm đang tận lực đè xuống thật thấp truyền vào tai Quý Tiêu, ánh sáng chói lọi chiếu vào hốc mắt cô.

Ý thức của thiếu nữ cũng dần thanh tỉnh, nhưng thân thể lại vẫn nặng nề không chút sức lực như cũ.

“Để bọn họ chờ một chút đi.” Quý Thanh Vân nói.

Thư ký nghe vậy thì có chút khó xử: “Nhưng Quý tổng, chúng ta vất vả lắm mới hẹn được bên kia…”

Quý Thanh Vân không chờ thư ký nói hết lời đã cắt ngang, giọng nói đầy vẻ giận dữ: “Cậu không thấy tôi đang làm gì sao? Để bọn họ chờ, nếu không chờ được thì đi về đi!”

Khí thế Alpha trầm thấp đè nén, thư ký thân là Omega không khỏi cắn răng mà gật đầu: “Dạ.”

Giày cao gót nhẹ nhàng cẩn thận giẫm trên mặt đất, chưa được một lúc Quý Tiêu chợt nghe cửa phòng bệnh ‘cạch’ một tiếng như có ai đóng lại.

Sau đó, một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong không gian yên ắng, giờ phút này đôi bàn tay to lớn của người đàn ông cũng nhẹ nhàng bao phủ lên bàn tay đang đặt bên mép giường.

Lúc này đây, Quý Tiêu cũng không sinh ra cảm giác ghê tởm bài xích, ngược lại trong lòng lại thêm vài phần đồng cảm.

—— Có lẽ là xuất nguồn từ mối quan hệ cha con cùng chung huyết thống của thân thể nguyên chủ với người đàn ông trước mắt này.

Kỳ thực có rất nhiều thời điểm Quý Thanh Vân làm ra những chuyện không đáng làm con người, nhưng việc ông ta đối xử tốt với con gái của mình thì không có gì đáng chê trách cả.

Nuông chiều, thiên vị, thậm chí nếu nguyên chủ muốn sao trên trời, hẳn là Quý Thanh Vân cũng có thể chi một số tiền lớn để khắc tên cô lên trên đó.

Quý Tiêu cảm nhận được sự ấm áp của huyết thống, không khỏi có chút xúc động.

Không có gì là đáng trách, nhưng tên đàn ông trước mắt này cuối cùng vẫn sẽ phải đi lên đài hành hình và nhận lấy cái chết của hắn.

Nhưng có phải trước đó, bản thân cũng nên lấy thân phận con gái để đáp lại tình yêu thương của hắn với nguyên chủ không.

Nghĩ như vậy, Quý Tiêu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên, khẽ động cổ họng khô khốc, trúc trắc gọi người đàn ông ở đối diện: “Ba ba.”

Trên mặt Quý Thanh Vân tràn ngập sự hưng phấn, hắn vội cúi người xuống trước mặt Quý Tiêu, ân cần hỏi han: “Tiêu Tiêu, con tỉnh rồi sao? Có khát không? Đói bụng không? Có đau ở đâu không?”

Quý Tiêu nghe vậy thì lắc đầu thay cho câu trả lời.

Dĩ nhiên cơn đau trước khi hôn mê đã lắng xuống, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Quý Thanh Vân vẫn thao thao bất tuyệt như trước: “Tiêu Tiêu con yên tâm, chuyện này ba đã phái người điều tra rồi. Là do xe của người đàn ông kia không được bảo dưỡng đúng quy cách, chân phanh không nhạy, mà đường mùa đông lại trơn trượt nên mới như vậy.”

Hắn nhìn cánh tay phải bị bó thạch cao của Quý Tiêu, như nhớ đến điều gì, lại trấn an: “Tiêu Tiêu đừng sợ, không phải có người cố ý muốn hại con, ba ba tuyệt đối sẽ không để cơn ác mộng khi đó tái diễn lần nữa.”

Lúc này Quý Tiêu mới phát hiện trên cánh tay phải của mình đang bị bó một lớp thạch cao thật dày.

Cô để Quý Thanh Vân tùy ý xoa đầu mình, trong đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu.

‘Khi đó’ là thời điểm nào?

Làm sao Quý Thanh Vân lại dùng từ ‘ác mộng’ để mô tả về nó?

Quý Thanh Vân nhìn con gái nhu thuận trước mắt, ngồi lại xuống ghế, tiếp tục quan tâm hỏi han: “Tiêu Tiêu, ba thấy gần đây con có hơi thân thiết với Ngụy Khinh Ngữ, hiện tại các con ở chung với nhau rất vui vẻ sao?”

Quý Tiêu gật gật đầu: “Ừm.”

Nghe được câu trả lời này của Quý Tiêu, sắc mặt Quý Thanh Vân ẩn hiện vẻ bất mãn.

Hắn đè thấp giọng, dáng vẻ như tận tình khuyên nhủ mà nói với Quý Tiêu: “Tiêu Tiêu, tuy ba ba không hy vọng con vẫn mãi gánh vác thù hận, nhưng những việc Ngụy gia đã làm với nhà chúng ta khi đó ba hy vọng con sẽ không quên.”

Quý Tiêu nghe vậy lại càng không hiểu, nhưng đồng thời cô cảm giác giống như bản thân đang đứng trước một cánh cửa.

Ngay phía sau cánh cửa này chính là nguyên nhân của những ân oán mà Quý Thanh Vân đã gây ra cho cha mẹ Ngụy Khinh Ngữ, đây là những việc trong nguyên tác vẫn chưa từng miêu tả chi tiết.

“Vừa rồi ba đã hỏi bác sĩ, nếu không phải năm đó cánh tay này của con từng bị thương tổn thì giờ cũng chỉ bị nứt xương thôi, không đến mức bị gãy như vậy.” Quý Thanh Vân nói xong, chân mày cũng hơi nhíu lại, “Nếu lúc đó nhà họ Ngụy đồng ý với ba, không cần báo cảnh sát mà chỉ giao tiền chuộc thì đã xong việc rồi, Tiêu Tiêu của chúng ta hôm nay cũng không cần phải chịu đau đớn thế này.”

Báo cảnh sát?

Tiền chuộc?

Quý Tiêu nghe lời miêu tả của Quý Thanh Vân, trong đầu không khỏi hiện lên giấc mơ rất lâu trước đây bản thân đã từng mơ thấy.

Hình ảnh người đàn ông to lớn thô bạo trên người đều là máu tươi như ấn nút tạm dừng trong trí nhớ của cô, ngay cả bóng dáng Ngụy Khinh Ngữ nhỏ khi đó cũng hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Quý Thanh Vân lại nói: “Tiêu Tiêu, ba biết con đã lớn rồi, sẽ tự có quyết định của riêng mình. Nhưng ba không thể không nhắc nhở con, nói thẳng ra thì người nhà họ Ngụy đều không đáng tin, ngay cả Ngụy Khinh Ngữ cũng không thể tin tưởng.”

“Vừa rồi tại sao lại trùng hợp như vậy? Con bé đi qua, còn con thì không, con có từng nghĩ tới hay chưa?”

Quý Tiêu thấy Quý Thanh Vân bày ra thuyết âm mưu, không khỏi cãi lại: “Nhưng thật sự vừa rồi chỉ là…”

Thấy con gái mình lại muốn bào chữa cho Ngụy Khinh Ngữ, hắn ta không khỏi nhíu mày: “Tiêu Tiêu, có lẽ con đang được ba ba bảo hộ quá tốt nên cần phải suy nghĩ nhiều hơn mới phải. Lần này so với khi đó giống hệt nhau, nó là người nên bị trả thù thì không bị tổn hại gì, còn con là người không liên quan thì lại phải chịu tội thay. Sau chuyện lần đó nhà chúng ta đã rút ra được bài học rồi, không thể để bọn họ tiếp tục chơi xỏ nữa, có hiểu không?”

“Tiêu Tiêu, ba ba sẽ không hại con, nghe lời ba được không?” Quý Thanh Vân nói xong liền nắm tay Quý Tiêu, “Tiêu Tiêu, con vẫn là nên giữ khoảng cách với Ngụy Khinh Ngữ, ba cảm thấy đứa nhỏ này có tâm tư không đơn thuần.”

Quý Tiêu nghe Quý Thanh Vân nói, im lặng nhìn bàn tay đang vuốt ve mu bàn tay mình, trong đầu lại nhớ về giấc mơ mà cô đã mơ cách đó không lâu.

Những ký ức đó hẳn là có thật, năm đó nguyên chủ đã từng bị bắt cóc.

Nếu theo như lời hắn ta nói, thì khi đó cha mẹ Ngụy Khinh Ngữ lựa chọn việc báo cảnh sát, còn Quý Thanh Vân lại chỉ muốn giao tiền rồi chuộc người cho xong việc.

Sau đó, không rõ sự tình làm sao mà bại lộ, Ngụy Khinh Ngữ bị trả thù vì là con của người đã báo cảnh sát, nhưng những tấm ảnh chụp uy hϊếp tống tiền được gửi đến Ngụy gia lại là ảnh của Quý Tiêu.

Đột nhiên Quý Tiêu lại nhớ về một chi tiết cô đặc biệt nhớ rõ —— “Nghe này, bây giờ cậu là Quý Tiêu, còn mình là Ngụy Khinh Ngữ.”

Một tia kinh ngạc thoáng lướt qua đôi đồng tử màu vàng cam.

Không phải Ngụy Khinh Ngữ tâm cơ nham hiểm, cũng không phải là do nhà họ Ngụy bất nhân thất nghĩa, mà vấn đề nằm ở Quý Thanh Vân.

Rõ ràng là ban đầu nguyên chủ tự ý tráo đổi thân phận với Ngụy Khinh Ngữ nên mới bị trả thù, việc này hẳn là cô ta đã giải thích với Quý Thanh Vân rồi.

Nhưng không biết là do hắn cố chấp không muốn tin, hay là do quá yêu con gái nên mới lựa chọn bỏ ngoài tai, hoang tưởng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người nhà họ Ngụy sau đó ngấm ngầm tìm cách trở mặt với bọn họ.

Hắn dùng thân phận cha ruột để thao túng tâm lý của Quý Tiêu nhỏ, từng bước đẩy đứa trẻ vào con đường sai trái. Hắn tự mình phá vỡ lý tưởng chính nghĩa của con gái, khiến đứa nhỏ sa chân vào địa ngục kiêu căng ngạo mạn.

“Tiêu Tiêu…”

“Ngụy tiểu thư, sao lại đứng đây? Không đi vào sao?”

Quý Thanh Vân còn đang muốn tiếp tục tẩy não Quý Tiêu thì ngoài cửa vang lên tiếng của dì Ngô.

Quý Tiêu nghe vậy thì lập tức nhìn về phía cánh cửa.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, dì Ngô bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn trông rất tinh xảo, Ngụy Khinh Ngữ ở phía sau lặng lẽ theo bà đi vào.

Gương mặt nàng thiếu nữ vẫn mang theo vẻ bình tĩnh như thường lệ, tóc dài nhu thuận, đôi môi hồng nhuận hơi mím lại.

Đôi mắt màu xanh ngọc của Ngụy Khinh Ngữ hơi rũ xuống, hai hàng mi dài dường như che kín đôi mắt, khiến cho Quý Tiêu không thể nhận ra cảm xúc dao động trong ánh mắt của nàng.

Quý Tiêu không phải là một thiếu niên mười mấy tuổi, cô đã là một người trưởng thành mang suy nghĩ thấu đáo, không dễ gì để Quý Thanh Vân tẩy não, cô cũng biết những lời nói đó sẽ làm tổn thương đến người khác.

Nếu để cho Ngụy Khinh Ngữ biết Quý gia đối với Ngụy gia mấy năm nay ở bên ngoài luôn tỏ vẻ hữu nghị thâm tình nhưng khi ở trong này lại trở mặt thành thù như vậy thì nàng sẽ cảm thấy thế nào?

Quý Tiêu thực sự không muốn Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy những lời này, sau đó lại vì chúng mà đau khổ buồn bã.

“Ông chủ, tôi đã đem đến thức ăn dinh dưỡng theo yêu cầu của ông.” Dì Ngô cung kính nói, “Tiểu thư đã tỉnh rồi, hiện tại có muốn ăn luôn không?”

“Dì đặt xuống trước đi.” Quý Tiêu nói, “Ba, con biết ba rất bận rộn, trước tiên cứ quay về công ty làm việc đi, có dì Ngô ở đây chăm sóc con là được rồi.”

Quý Thanh Vân thấy Ngụy Khinh Ngữ theo sau dì Ngô đi vào, lập tức thu hồi vẻ mặt nặng nề vừa rồi, dịu dàng gật đầu với Quý Tiêu: “Được, vậy con hãy nghỉ ngơi thật tốt. Còn những chuyện ba vừa nói với con, nhất định phải ghi nhớ.”

Quý Thanh Vân đứng dậy đi ra cửa, nhưng khi đi ngang qua Ngụy Khinh Ngữ thì đột nhiên giơ cánh tay lên.

Động tác có chút bất ngờ này khiến nàng không kịp tránh đi, tới khi kịp phản ứng thì bàn tay của Quý Thanh Vân đã vỗ xuống vai nàng.

Bàn tay thô ráp có chút ẩm ướt cùng nhờn dính của mồ hôi xoa xoa vài cái trên vai nàng: “Chú đi đây.”

Ngụy Khinh Ngữ ngửi thấy mùi xạ hương bám lại trên vai mình, cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm trong lòng, miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh nói: “Tạm biệt chú.”

Sau đó nàng nhìn đến Quý Tiêu đang ngồi trên giường nói chuyện với dì Ngô, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lo sợ bất an.

—— Thật đáng tiếc, không được như Quý Tiêu mong muốn, những gì mà vừa rồi Quý Thanh Vân nói với cô nàng đều đã nghe thấy cả.

Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu tại sao từ sau năm 10 tuổi kia Quý Tiêu không còn đến nhà mình chơi nữa, cũng hiểu được lý do vì sao Quý Tiêu lại có dáng vẻ đó khi hai người gặp lại ở trường trung học.

Quý Thanh Vân từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ xảo biện dối trá, nàng thực sự lo rằng Quý Tiêu sẽ bị tẩy não rồi lại ném mình vào căn phòng tối tăm kia một lần nữa.

Lại càng sợ hãi việc Quý Tiêu sẽ từ từ thu lại hết tất cả những điều tốt đẹp mà cô đã dành cho nàng trong suốt nửa năm vừa qua.

Dù rằng trước đó nàng đã luôn nhắc nhở bản thân phải kiềm chế phần “thích” này lại, nhưng đến hôm nay Ngụy Khinh Ngữ mới nhận ra, nàng đã không thể tiếp nhận Quý Tiêu lạnh nhạt tàn nhẫn kia được nữa.

Việc yêu thích một người, không thể dùng lý trí để kiểm soát được.

Cho dù ngươi có ngậm miệng rồi dùng kim khâu lại, để cho máu chảy khắp sàn thì việc trái tim ngươi đập rộn ràng khi đối diện với người đó vẫn không thể lừa được ai.

Ánh mặt trời giữa trưa phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên người nàng thiếu nữ, thân thể có chút gầy yếu của nàng được bọc kín trong một chiếc áo khoác dày.

Nhưng dù vậy, nàng càng tỏ ra mạnh mẽ thì Quý Tiêu lại càng cảm thấy nàng thật mong manh yếu đuối.

“Cậu đã kiểm tra chưa? Tôi thấy tình trạng của cậu có vẻ không tốt…”

“Quý Tiêu.”

Quý Tiêu chợt nhớ tới chuyện mà hôm qua còn chưa hỏi xong.

Nhưng vừa mới mở miệng thì Ngụy Khinh Ngữ đã lên tiếng cắt ngang lời cô.

Cô gái nhỏ trong tầm mắt có một mái tóc rất dày, từng sợi tóc đen nhánh, đến mức ánh nắng không thể chiếu qua.

Nàng đưa mắt nhìn cô, hàng mi cong dài hơi rũ xuống, trên đôi mắt và lông mày đều là vẻ mong manh như sắp vỡ.

Trước đây Quý Tiêu chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Ngụy Khinh Ngữ, vì vậy cô có chút ngây người “Ah” một tiếng.

Ngụy Khinh Ngữ đặt chiếc cốc trong tay xuống, vòng eo thon thả tinh tế phía trên làn váy nhẹ nhàng dựa vào chiếc tủ bên cạnh.

Nàng khẽ ngước mắt lên, trong đôi mắt màu xanh ngọc bén nhọn tràn ngập sự chân thành, giống như muốn xuyên qua mọi lời dối trá.

“Tôi không có.”

————————

Editor: Chang.

Beta: Hạ Yên.