Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

Chương 1: Tôi thấy bạn cùng bàn thích tôi.

Đau.

Thật giống như một thanh đao sắc bén xuyên qua l*иg ngực, đem cậu bao trùm trong nỗi đau này. Bắp thịt khắp người bị ép đến đau xót, cho dù là động tác tinh tế tới đâu, cũng có thể làm cho xương cốt của cậu đau đến rêи ɾỉ.

Ngôi sao lệch khỏi vị trí, màu đỏ thẫm kia trong mắt người hỏa diễm đến tận cùng.

**************************************

Tiếu Thanh Sơn đột nhiên mở mắt, tròng mắt lạnh đến tận cùng, như tuyết đọng trên núi xa quanh năm chẳng thể thay đổi, nhưng lúc này đã bị ép tan chảy, chỉ còn lại nước chảy xuống Giang Đông, mang theo hàn ý vẫn chưa tản đi.

Tỉnh lại, cậu phát hiện đầu mình cùng lưng đều bị dán vào sàn gỗ lạnh băng, cộm đến hoảng; hai tay một cái để ở tủ đầu giường, một cái khác thì kẹp dưới gối đầu; chăn mềm nhũn rũ từ trên giường xuống tận mặt đất, làm hết bổn phận miễn cưỡng che ở trên đùi của chủ nhân, chỉ để lộ ra một chút da thịt bóng loáng.

“Nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này: Học tra nghịch tập.” Âm thanh hệ thống cứng nhắc truyền đến, “Thật là một tư thế ngủ tràn ngập bá vương, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.”

Tiếu Thanh Sơn: “Ngậm miệng mi lại đi.”

Cậu biệt nữu hạ cánh tay đau nhức của mình xuống, cùi chõ liền đυ.ng phải một cái hòm thấp bên cạnh. “Ba” một tiếng, một quyển sách mỏng manh nện thẳng vào mặt cậu, trên trang bìa màu tím đẹp lung linh ấy có tám chữ lớn ‘Đề thi thử đại học năm năm.”

Tiếu Thanh Sơn: “…”

Cẩn thận ngồi xuống, cậu xoa xoa mũi bị sách đυ.ng đến đỏ bừng, trong đầu tràn ngập kí ức của nguyên thân. Cuốn ống quần pyjamas leleen, trên bắp chân gầy tái nhợt liền hiện ra một vết bầm đen tím - dấu vết của nguyên thân nhảy lầu tự sát còn lưu lại. Nguyên thân tên gọi là Cố Tô. Cha gọi là Cố Học Hải, còn mẹ là Tô Mộc Liễu, hai người họ bất chấp sự phản đối liều mạng đến với nhau, là biểu tượng cho tình yêu.

Bất quá hai người cuối cùng lại ly hôn, biểu tượng cho tình yêu khi ấy liền mang theo chút ý tứ trào phúng. Mà tên nguyên thân này, lại như một cái đèn 800W cỡ lớn thả ra ánh sáng chói mắt khi Cố tiên sinh cùng Bạch nữ sĩ yêu nhau.

Tiếu Thanh Sơn chống đỡ đầu gối đứng lên, mỗi lần cất bước, chân lại đau nhói khó chịu. Cậu mở tủ quần áo ra, lấy một bộ quần áo mộc mạc - màu xanh trắng phối với nhau đơn giản, thiết kế oversize rộng rãi, logo đã có hàng trăm năm lịch sử, hiện tại cũng chính là thứ được học sinh yêu thích nhất… Đồng phục học sinh của trường Nhất trung Cẩm Thành.

Đồng phục cao trung cấp quốc gia, tỉ lệ lên lớp đảm bảo, luôn làm học sinh cách vách ao ước đến đổ lệ.

**************************************

Lúc xuống lầu, bàn ăn bên cạnh đã có ba người. Bầu không khí hoà thuận vui vẻ, bởi sự xuất hiện của cậu mà hạ xuống đỉnh điểm. Bạch Thư Lan vẻ ngoài kém xa vợ trước Tô Mộc Liễu, nhưng thắng ở cái ôn nhu như nước, săn sóc tỉ mỉ. Ả vén tóc mai qua một bên, nâng một chén sữa đậu nành lên nói: “Tiểu Tô, con tỉnh rồi à? Chân còn đau không? Sữa đậu nành này nguội rồi, để dì giúp con đi hâm nóng một chút.”

Cố Học Hải lật một tờ báo, nhíu mày: “Để xuống đi, đừng để nó quen thói.”

Cố Tử Xuyên nói: “Ba đừng nói như vậy, anh hai vừa mới ra viện, cần phải được chăm sóc.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tiếu Thanh Sơn một cái, trong mắt đều là sầu lo. Nhưng Tiếu Thanh Sơn lại biết, em trai nguyên thân chẳng hề săn sóc như vẻ bề ngoài, đơn giản mà nói, hắn chính là loại hình trong ngoài bất nhất, một giây trước hắn có thể cười với ngươi, một giây sau cũng có thể đâm ngươi một đao.

Hắn biết nguyên thân ghét nhất hai mẹ con này, nghe thấy phần quan tâm giả tạo như thế chắc chắn sẽ quăng sắc mặt khó coi đối với bọn họ, sau đó Cố Học Hải vì thương tiếc cho Bạch nưc sĩ, sẽ cùng cậu ầm ĩ lên. Đáng tiếc Tiếu Thanh Sơn không phải Cố Tô, cậu không chút nghĩ ngợi liền nói: “Dì Bạch, đã làm phiền dì rồi.” Bạch Thư Lan cùng Cố Tử Xuyên đều sững sờ, nếu bình thường, Cố Tô đều sẽ cười lạnh một tiếng, đánh đổ cốc, sau đó rời khỏi, sao thái độ ngày hôm nay lại khác như vậy, không chỉ không sinh khí, đằng này còn gọi ả là ‘Dì Bạch’? Phải biết, từ một khác Bạch Thư Lan bước vào nhà họ Cố, Cố Tô đều mang cả tên cả họ ra gọi ả. Tầm mắt Cố Học Hải cũng từ trên báo chí chuyển lên trên mặt của đứa con trai. Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở: “Dì Bạch?”

Bạch Thư Lan cả kinh, ả vốn chỉ định làm dáng một chút, căn bản không có ý định giúp cậu làm nóng sữa đậu nành, lần này thì dù cho ả không tình nguyện đến thế nào, cũng không thể ngồi dính trên ghế được, đành phải nhịn xuống phẫn nộ đi vào trong bếp.

Tiếu Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Xuyên, lười nhìn sắc mặt kinh ngạc của đối phương, chỉ chuyên chú quấy chén cháo hoa trước mặt mình.

Rau xanh trộn với cháo hoa, khói nóng tản ra, quả là một bữa sáng nhẹ nhàng khoan khoái. Một ly sữa đậu nành nóng đặt ngay cạnh tay cậu, Tiếu Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Cảm tạ.”

Bạch Thư Lan cứng ngắc nói: “Người một nhà cả, cần gì phải xa lạ như thế?” Lời ả nói cực kì miễn cưỡng, Cố Tử Xuyên ngồi bên cạnh trên cánh tay cũng nổi lên da gà.

Tiếu Thanh Sơn không mặn không nhạt “Ồ” một tiếng, lấy đó đáp lại. Bạch Thư Lan trờ lại chỗ ngồi, Cố Học Hải bên cạnh gấp tờ báo lại, nặn nặn mi tâm mệt mỏi, đối với con trai nói câu đầu tiên của ngày hôm nay: “Cố Tô, ngày hôm nay mày đến lớp hai mươi nhận lớp, đừng có gây chuyện.” Cậu không muốn gây chuyện, nhưng lại không quản nổi bọn không có đầu óc chọc giận cậu a.

Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn Cố Tử Xuyên một cái, chầm chậm nói: “Được.”

Cố Học Hải nói tiếp: “Sau này mày cùng đám bạn hồ cửu bằng cẩu của mày ít qua lại với nhau đi.”

Tiếu Thanh Sơn: “Đã sớm giải tán.”

Cố Học Hải “Ừ” một tiếng, có lẽ là do thái độ ngày hôm nay của Cố Tô tốt, ngữ khí của hắn cũng hòa hoãn lại, nói: “Lớp hai mươi mặc dù là lớp kém, nhưng giáo viên cũng không kém, dạy ngữ văn cho các ngươi là Trương phó hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp là giáo viên anh văn. Mày học cho tốt, cũng đừng tạo áp lực.”

Tiếu Thanh Sơn chỉ “Ừm” một tiếng. Cố Tử Xuyên ngửa đầu uống hết sữa đậu nành, ly sứa che giấu một nụ cười giễu cợt. Đương nhiên không cần phải áp lực, chỉ là một đám mặt hàng rác thải không có lí tưởng gì ở trong trường học, có thể có sức cạnh tranh gì được chứ?

**************************************

Ăn điểm tâm xong rồi đi học. Cố Tử Xuyên ăn nhanh hơn cậu, một mình ngồi xe đi, Tiếu Thanh Sơn thì vẫn như cũ đi giao thông công cộng. Qua mấy trạm, đến một tiểu khu phụ cận nào đó, một đám học sinh tràn vào, toa xe liền trở nên chật hẹp không thông khi, lập tức biến thành nồi sủi cảo, càng chen càng nóng. Tiếu Thanh Sơn mở áo khoác ra để thoáng khí, cậu đem ống tay áo kéo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ mượt mà. Nữ sinh bên cạnh liền bị cánh tay trắng đến sáng hấp dẫn, liền không nhịn được nhìn mặt của cậu. Vừa nhìn, đầu tiên là kinh diễm, sau đó là mê man, cuối cùng cô kinh hô thành tiếng: “Cố Tô?!”

Tiếu Thanh Sơn quay đầu đi, hoàn toàn không nói gì, chỉ thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch, bắt đầu phát run. Nữ sinh bên cạnh cô cũng lộ vẻ mặt khϊếp sợ, như là bị lửa thiêu, vội vàng lôi kéo cô bạn ra sâu trong buồng xe.

Bên trong buồng xe vang lên tiếng xì xào bàn tán, đều là từ trong miệng học sinh mặc đồng phục Nhất trung phát ra.

“Đó chính là Cố Tô? Cậu ta sao mặt dày như vậy, còn dám tới trường đi học!”

“Mặt người ta dát vàng, đương nhiên không sợ người khác mắng, chính là khổ cho Minh Viễn rồi.”

“Xuỵt, nhỏ giọng chút, các người đều không sợ sao?”

“Sợ cái gì? Sợ cậu ta đánh tôi, hay sợ cậu ta buộc tôi làm gay?”

“Ha ha ha ha, người khác sợ là nhìn không lọt cậu, người ta yêu thích học bá nha!”

Những câu ngôn luận như vậy, truyền thẳng vào trong tai cậu.

Tiếu Thanh Sơn lạnh mặt quét qua, bên trong buồng xe nhất thời yên lặng như tờ.

Nắm chặt lấy vòng treo tay rồi buông ra, đoạn tình cảm này là do nguyên thân lưu lại, có không cam lòng, có thống khổ, nhưng nhiều hơn hết là không thể làm gì.

Cố Tô, giới tính nam, xu hướng tính dục là nam.

Cậu ỷ vào gia thế của mình, không chỉ nhập học với thành tích hạng nhất đếm từ dưới lên, chiếm đoạt một chỗ quý giá của lớp thực nghiệm (tiện thể nhắc tên thứ hai từ dưới lên cao hơn cậu bốn trăm điểm), ở trong trường học hoành hành bá đạo, cưỡng bách đệ nhất lớp nói chuyện yêu đương với cậu.

Quả thực là không thương hoa tiếc ngọc, không có nhân tính, học bá nghe thấy đều rơi lệ.

Nửa năm bị giáo bá áp bức, đệ nhất lớp rốt cuộc không chịu nổi sự hung ác của cậu nữa, nén lệ hướng giáo viên chủ nhiệm báo cáo hành vi của cậu.

Giáo viên chủ nhiệm kinh hãi, vội vàng gọi cho chủ nhiệm cùng hiệu trưởng, đối với Cô Tô dùng tình dùng lý để cậu hiểu rõ, Cố Tô lúc đó đáp ứng, sau đó ra cửa liền đem đệ nhất lớp đánh tới nỗi nhập viện.

Ngay sau đó, trong kì thi tháng, Cố Tô có ý định gian lận liền bị giám khảo tóm, tang vật cũng lấy được.

Cậu ngụy biện không thành, liền biểu diễn màn nhảy lầu tự sát, có thể nói là rất am hiểu khổ nhục kế.

Giáo viên, học sinh Nhất trung đã sớm nhìn thấu bản chất của Cố Tô, há sao có thể bị cậu lừa?

Mà Cố Học Hải đối với đứa con trai này đã hoàn toàn từ bỏ, liền đem cậu chuyển đến lớp hai mươi - từ năm mươi tên thành tích đếm ngược từ dưới lên tổ hợp thành một lớp kém nhất trường.

Mà Cố Học Hải đối với đứa con trai này đã hoàn toàn từ bỏ, liền đem cậu chuyển đến lớp hai mươi - từ năm mươi tên thành tích đếm ngược từ dưới lên tổ hợp thành một lớp kém nhất trường.

**************************************

Tiến vào trường học, không quản người khác chỉ trỏ, Tiểu Thanh Sơn theo kí ức đi tới phòng làm việc của giáo viên. Vì hun đúc tình cảm cho lớp hai mươi, trường học tận lực đem lớp hai mươi cùng lớp thực nghiệm đặt ở một tầng lầu, cho nên phòng giáo viên cũng vậy.

Đẩy cửa ra, âm thanh nói chuyện bên trong lập tức ngừng.

Tiếu Thanh Sơn lười biếng dựa vào khung cửa, kéo thanh âm nói: “Báo cáo.”

Mà đôi mắt của cậu, cũng rì rì chậm rãi dời đến trên một bạn học nam cao lớn.

Người kia dù trùm vào đồng phục học sinh Nhất trung như bao tải, cũng hiện ra được thân hình kiên cường. Mặt của hắn, cũng không thẹn với khí chất của hắn, là dạng cao cấp nhất.

Sở Minh Viễn, lớp một. Là bạn trai cũ của Cố Tô.

Một khắc khi nhìn thấy hắn kia, mặc dù linh hồn đã biến mất, nhưng tâm vẫn mơ hồ đau.

Giáo viên chủ nhiệm cũ Trịnh Mai thấy dáng dấp cà lơ phất phơ của cậu, huyệt thái dương liền đau, cô gõ bàn một cái, đối với Sở Minh Viễn nói: “Em đem bài thi mang về đi.”

Sở Minh Viễn “Vâng” một tiếng, ôm bài thi chồng chất đi ra ngoài. Trên mặt hắn vẫn thản nhiên, nhìn Tiếu Thanh Sơn như đang nhìn một bạn học phổ thông.

Nếu như Cố Tô thật sự là một tên nam bá bắt nặt khốn khϊếp, vậy Tiếu Thanh Sơn còn muốn khen hắn một câu xử sự không sợ hãi.

Nhưng, sự tình thật sự là như vậy?

Tình cảm của hai người, bắt nguồn từ việc lâu ngày sinh tình, hoàn toàn không biểu lộ cũng không có cam kết.

Khi có người, Sở Minh Viễn đọc sách, Cố Tô nhìn hắn; lúc không có người, bọn họ sẽ vụиɠ ŧяộʍ nắm tay nhau.

Không biết vì lý gì, Sở Minh Viễn một ngày trước không ngại phiền phức mà dạy Cố Tô toán học, ngày sau liền chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm tố cáo, nói Cố Tô dùng bạo lực cưỡng bức hắn nói chuyện yêu đương, đem mình thoát ra sạch sành sanh.

Cố Tô đi tìm hắn muốn một lời giải thích, Sở Minh Viễn lại mỉm cười, đối với hắn nói: “Xin lỗi, có thể là hành vi lúc trước của tôi khiến cậu hiểu lầm đi. Hiện tại áp lực học tập nặng như vậy, tôi không có ý định nói chuyện yêu đương.”

Ngắn ngủi mấy câu nói ấy, liền đem quan hệ cùng hồi ức của bọn họ phủ nhận toàn bộ.

Cố Tô ngộ nhận rằng Sở Minh Viễn ghét bỏ mình thành tích quá kém, liền bình tĩnh lại nói mình sẽ cố gắng học cho giỏi, muốn cùng Sở Minh Viễn làm một đôi tình nhân học bá. Nhưng tại kì thi tháng, trong bàn của cậu lại vô duyên vô cớ nhiều ra một bộ tài liệu, bị người ta vu cáo gian lận. Cậu yêu cầu giám thị kiểm tra video, mà trong video, cái gì cũng không thấy.

Giáo viên không tin hắn, ánh mắt cha thất vọng cùng tức giận đến phát run, dưới kích động, cậu liền từ lầu ba nhảy xuống, muốn lấy cái chết chứng minh sự trong sạch của mình.

Từ trong hồi ức bứt ra, Tiếu Thanh Sơn cười cười, đứng chắn trước mặt Sở Minh Viễn. Đối phương chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, trong mắt không có điểm thẹn, cũng không có cười nhạo.

Được lắm, nam thần không dính khói bụi nhân gian.

Tiếu Thanh Sơn nắm cằm của hắn, cười như không cười: “Nhìn thấy bạn trai cũ, không chào hỏi à? Ít nhất cũng phải chửi một câu đi?"

-TN -