Xuyên Cổ Đại Sinh Hoạt Nhàn Nhã

Chương 19: Chuyện hằng ngày

Đến huyện Xuyên Mộc, một nhà chúng ta quá rất khá. Tuy nói sống kham khổ, nhưng thực tế vẫn có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Chỉ là thức ăn hằng ngày không thể yêu cầu thiên hướng hoàn mỹ mà thôi.

Tại đây, thức ăn hiện mua hiện lấy, chủng loại cũng không nhiều lắm, chỉ đơn thuần quanh đi quẩn lại mấy thứ thịt cá, rau dưa như vậy. Nhưng là có thể biến đổi đa dạng, làm vài đạo món ngon, đơn giản lại vừa miệng vẫn là có thể thỏa mãn, ăn no càng không cần phải nói.

Bổng lộc của một huyện lệnh không cao, nhưng chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Lúc đi, trong nhà cũng cho không ít tiền, bà bà còn riêng nhét cho ta thêm mấy tấm ngân phiếu giá trị không nhỏ.

Chỉ là ta không định dùng đến tiền riêng ấy cho sinh hoạt hằng ngày mà chỉ dùng tiền từ lương bổng của Lương Thiên Minh được cấp.

Ta chủ đích lần này đi theo tất nhiên không phải vì như ta nói nhớ hắn không được, mà là ta muốn nhân cơ hội này dạy dỗ các con ta hiểu cái gì gọi là cuộc sống chân chính.

Trước kia không đi một phần là vì Trương di nương chủ động đòi đi, ta lại thấy con còn nhỏ không cần thiết vội vã nhất thời, diêu sau chậm rãi tính cũng được.

Cũng may lúc đó ta không đi, nếu đi trên đường xóc nảy tra ra có thai, lại gặp phải mụ họ Trương quá cố kia làm trời làm đất nữa chắc ta chết mất.

Ý nghĩ của ta muốn hướng dẫn các con hiểu biết cuộc sống cùng Lương Thiên Minh không mưu mà hợp.

Sau khi cùng hắn nói rõ, được hắn đồng ý ta thu lại hết tất cả ngân phiếu đem đi cất, số tiền này ta không có ý định dùng vào việc kinh doanh của mình mà lưu trữ đó, mai sau cho hắn (Lương Thiên Minh) làm quan hệ chốn quan trường.

Đừng thấy làm quan là công việc béo bở, thực tế rất không có lời, vừa tốn tiền chạy quan hệ, đi xã giao, lại tốn sức làm việc, lương bổng còn thấp lè tè.

Nếu không phải có quyền lực mạnh gắn liền với ích lợi thực tế những mặt khác liên đới tiêu thăng thì sẽ chẳng có ma nào nguyện ý chui đầu vô làm thiêu thân đâu.

Dùng số tiền eo hẹp để sống được cuộc sống thoải mái thì cần phải có một bản kế hoạch chi tiêu hợp lý, cái này là phần ta phải tự suy nghĩ quyết định.

Dinh thự của huyện lệnh được triều đình cấp không lớn lắm, tính lên tổng thể còn không bằng một phần năm tiểu viện chúng ta sống tại kinh thành. Nhưng nhỏ có cái lợi của nhỏ, như vậy chi tiêu đi ra cũng ích hơn.

Ta cho người tu chỉnh lại vườn, chọn trồng những loại hoa, cây cảnh bình thường lại dễ chăm sóc, dù là người ngoài nghề cũng có thể chăm tốt.

Ta lại dạy cho Đại Bảo và Nhị Bảo cách sống tự lập, tự chủ quản lý sinh hoạt cá nhân, như: tự mặc quần áo, học tập hay chơi đùa xong chủ động tự mình đi dọn dẹp cất đặt đồ vật về vị trí ban đầu,…

Riêng Đại Bảo còn thêm mục chăm sóc các đệ đệ muội muội, dạy bảo bọn họ.

Ta mỗi ngày vẫn sẽ đánh đàn, vẽ tranh, chơi cờ hoặc luyện tự,… chỉ là những việc này trước kia dùng vật phẩm quý, hiện tại dùng loại rẻ tiền.

Ta không yêu cầu cao trong vấn đề này, cũng muốn làm gương, dạy các con hiểu được thỏa mãn, hưởng thụ cuộc sống giữa cái sự đơn giản bình dị đó.

Hành lý mang theo, ta không hề đem đồ trang trí gì cầu kỳ chiếm diện tích, đổi lại ta đem theo rất nhiều sách, có của cổ nhân, hiện nhân thời đại này viết, có một số do ta kết hợp tri thức ở hiện đại lựa chọn những thứ phù hợp, không chọc thủng, quá gây chú ý tự biên ra.

Bọn trẻ lớn lên cần nhất là gì?

Đáp, đó chính là tri thức.

Ở phương diện này, vì lợi ích tương lai của các con, ta chưa từng keo kiệt, mà hết sức có thể cung cấp cũng đủ trợ lực cho chúng phát triển toàn diện.

Cứ như vậy, gia đình chúng ta bắt đầu hòa nhập với môi trường hoàng cảnh sống mới rất khá.

Ta ở huyện Xuyên Mộc này làm huyện lệnh phu nhân chính là như cá gặp nước.

Khi mới đến, ta bắt tay vào tạo mối quan hệ với nữ quyến thuộc những quan viên trực thuộc nơi đây, các nhà giàu có danh gia vọng tộc trong vùng cũng không rơi.

Nữ nhân là sinh vật yêu thích bát quái nhất, cũng là lực lượng thổi gió đầu phong mạnh mẽ nhất.

Ta thông qua nữ quyến mở rộng mạng lưới tin tức thu thập thông tin, dần dà tiệm tiến gây lực ảnh hưởng đến xung quanh, nhất là các quan viên thuộc hạ của Lương Thiên Minh, trợ giúp hắn nhiều nhất có thể.

Ta dùng cách thức của mình trợ giúp, khiến hắn có thể trong vô thức tự nhiên cùng đồng liêu, thuộc hạ quen thuộc đi lên, làm việc có ăn ý, hiệu suất cao hơn.

Ta còn giúp hắn sửa sang lại hồ sơ tư liệu, sắp xếp sao cho hợp lý để hắn mỗi khi cần cái nào liền có thể nhanh chóng tìm được tư liệu thích hợp.

Ta không ngừng hướng Lương Thiên Minh biểu đạt sự ủng hộ duy trì, cỗ vũ hắn, chăm sóc ẩm thực mỗi ngày cũng như giờ giấc nghỉ ngơi của hắn, đem hắn làm cho tinh thần và thể xác lúc nào cũng tràn đầy sức lực, khỏe mạnh thật sự.

Lương Thiên Minh dần dần cũng cảm nhận được những việc ta làm có tác dụng bao lớn trong công tác của hắn, nhưng vì ta tuy trợ giúp hắn lại cũng có cái độ vừa phải, đồng thời dùng lời hay ý đẹp đem hắn gô trụ, khiến hắn không nghi kỵ ta.

Dù sao nam nhân mười người đã hết chín rưỡi đều không muốn người phụ nữ của mình biểu hiện ra ngoài quá thông minh. Ít nhất là trước mặt người ngoài, người nữ đều cần thấp hơn nam nhân của họ một cái đầu.

Ta nỗ lực trợ giúp hắn như vậy là vì thấy hắn có triển vọng, cũng là vì chúng ta là hai con châu chấu trên một sợi dây thằng, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn.

Hắn không phải người kế thừa của Lương phủ, nên vì tương lai của các con ta sau này, ta cần hắn cũng có đủ lực ganh đua phát triển mở rộng ra một chân trời mới cho chính chúng ta, của riêng gia đình ta.

Thật may mắn Lương Thiên Minh cũng không phải loại bùn nhão trét không lên được mặt tường, hay tự tôn nam chủ cao, không chịu được nữ nhân bên gối quá thông minh.

Hắn ban đầu có lẽ không nhận ra nhưng dần dà nhìn vào thành quả biểu thị, hắn lại không ngốc, cũng sẽ ngộ ra tầng thâm ý bên trong đó.

Hắn là người biết cảm ơn, biết ta ở sau lưng không oán không hối (?) trợ giúp hắn hết lòng như vậy, thì vô cùng cảm động, hắn ôm ta thâm tình nói lời yêu thương, kiêu ngạo khi có ta là vợ, cười vui vẻ ôm hôn ta.

Tóm lại chính là nị oai đến độ làm ta có chút chịu không nổi.

Chúng ta ở địa phương mới ổn định đi xuống thì kinh thành cũng gửi thư tới nói Trần thị sinh được một nam anh.

Vậy là lần này được ước nguyện của nàng ta (Trần thị) rồi nhỉ?

Trong thư nói, Trần thị sinh sản xong thì bị thương thân mình vô cùng nghiêm trọng, đây có lẽ là đứa bé cuối cùng ở đời này của nàng ta.

Lương phu nhân thấy nàng nằm trên giường dưỡng thân mình sau hậu sản thì đánh nhịp nói đem con trai nàng đưa qua cho bà chăm sóc, đến khi nào nàng ta khỏe lên thì đưa bé trả lại.

Đại bá vừa nghe chính là không nói nửa lời không phải, hắn vui tươi hớn hở hai tay tán thành, đích thân đem em bé vừa sinh ra đưa cho mẫu thân của mình dưỡng, cũng không thèm trưng cầu ý kiến Trần thị luôn.

Minh Thần từ nhỏ đã bắt đầu học tập cơ sở đặt nền móng cho võ thuật và vẫn kiên trì bền bỉ mỗi sáng đứng tấn nửa canh giờ đến nay.

Hiện tại Lương Thiên Minh kiểm tra, thấy hắn căn cơ đã luyện rất khá liền chuẩn bị truyền thụ cho hắn một bộ quyền mới, cũng học thêm bắn cung cưỡi ngựa,…

Tân võ học, cộng thêm cưỡi ngựa bắn cung đem Đại Bảo đáng yêu của ta làm cho bầm tím, xây xước lung tung, người cũng gầy một vòng trông thấy.

Vết thương nặng không có nhưng thương nhẹ ngoài da là không thiếu.

Vì học võ quả thật quá vất vả, rất có xu thế hành người ta. Nhằm cỗ vũ con trai học tập kiên trì tiến lên, trong khả năng cho phép, ta cũng bồi cùng hắn đi học.

Ta tất nhiên không thể học võ công đánh đấm quyền cước chân đá này nọ, nhưng bắn cung và cưỡi ngựa thì vẫn có thể.

Thực ra ta có chút thực học võ cách đấu, trước kia khi còn ở hiện đại, là nữ tính độc lập cần có chút năng lực tự bảo vệ mình, nên ta đã đăng ký học võ thuật chuyên nghiệp. Ta học triệt quyền đạo và karate, nhu đạo ta cũng đạt được một cái đai đen.

Xuyên qua, ta không cách nào luyện tập thường xuyên, nhưng vẫn không bỏ rơi chúng, mà làm như một loại rèn luyện thể dục sức khỏe, cũng hứng thú đi nghiên cứu một số huyệt đạo trên cơ thể người.

Ta kiên trì nhiều năm như vậy, đến hiện tại một mình ta cũng có thể dư sức đối phó với ba đến nam người thanh niên vạm vỡ bình thường trở lên. Nếu là thời còn ở hiện đại thì chính là một tá mười, nếu là người bình thường cầm vũ khí nóng ta cũng không ngại. Có thể trong năm giây đem vũ khí của đối phương đánh bay rồi bắt người giao cho cảnh sát đi.

…MUALARUNG91…aatruyen.vn

Thời gian ba năm thật ra chỉ cần không chú ý sẽ qua rất nhanh, nhiệm kỳ kết thúc, Lương Thiên Minh được triệu hồi kinh báo cáo kết quả công tác. Chúng ta toàn gia lại bao lớn rương nhỏ đi chở về.

Về đến nhà, hắn dẫn ba đứa con trai đi gặp Lương lão gia trả bài đi. Ta mang theo chúng nữ quyến đến chỗ bà bà chào hỏi một tiếng xong mới về viện mình chỉnh lý hành trang cùng tranh thủ tắm táp nghỉ ngơi một chút đến chiều tối sẽ có tiếp phong yến phải qua đi.

Tối đến, mọi người tập trung đông đủ trong chính viện, nam một tịch, nữ quyến một tịch, cháu tra cháu gái một tịch. Vì là tiếp phong yến các thϊếp thất cũng được cho phép tham gia, nhưng các nàng ngồi riêng ở một bàn lùn đặt ở vị trí hơi thiên bên cạnh.

Trong bữa tiệc ta gặp lại Trần thị, nàng lúc này đã biến trở lại thành vị quý phú nhân ung dung hoa quý mà ta thấy hồi mới gả đến.

Thật thần kỳ làm sao!

Nàng biến hóa như vậy đều là vì con trai cả sao?

Trước kia cũng là, hiện tại cũng là.

Ba đứa con trai của ta, lão đại thì không nói rồi, vừa thông minh lại cơ linh hết sức, người tuy hơi chút hiếu động nhưng đa số là ổn trọng càng chiếm đa số, nhiều khi biểu hiện cứ như tiểu đại nhân. Có lẽ là do hắn sớm tuệ cũng nên.

Lão nhị tính tình hơi nội hướng, yêu sự văn tĩnh, nhưng cũng thông minh không kém gì lão đại, đôi khi đầu óc còn có xu hướng vượt qua đại ca hắn một tẹo nữa. Chỉ là hắn càng lớn, sở thích tích trữ bạc thỏi cỡ hai đầu ngón tay cái người lớn lại càng thêm nghiêm trọng.

Trước đây chỉ là thu bạc thỏi xếp thành chồng đặt trong rương nhỏ của mình. Hiện tại, hắn đã chuyển sang bắt buộc đi đâu cũng phải luôn mang theo trong người một túi tiền đựng một ít thỏi bạc nguyên chất như thế mới chịu được.

Hắn không phải là yêu tiền yêu đến phải luôn ôm bạc trắng trong lòng mới thỏa mãn, mà như là một thói quen sở thích nho nhỏ. Không biết có phải vì chuyện lần trước hồi còn ở huyện Xuyên Mộc gây ra mới khiến hắn hình thành thói quen này hay không.

Số là trong một lần Lương Thiên Minh được nghỉ tắm gội, hắn đột nhiên hứng khởi quyết định dẫn các con ra ngoài ăn cơm. Vì là hứng thú bất chợt, tiền trong người mang theo không nhiều lắm, mấy cha con cộng lên sức ăn cũng không nhỏ. Cuối cùng đến khi tính tiền mới phát hiện hiện bạc không đủ, vậy xấu hổ.

Khi đó, Đại bảo là có mang theo ngân phiếu trong người, nhưng do mệnh giá quá lớn. Nơi bọn họ dùng cơm lại chỉ là một quá ăn bình dân, chủ quán cũng là dân quê nghèo khổ, nửa chữ cắn đôi cũng không rõ, cả đời chưa xem qua ngân phiếu bao giờ, sao có thể xem hiểu, phân rõ đâu là thật giả.

Mà có rõ cũng không có đủ tiền lẻ thối lại.

Vì vậy mấy cha con xấu hổ tập hai, bị người ở đó cho rằng họ muốn ăn cơm bá vương. Bắt bọn họ phải lưu lại rửa bát trừ tiền cơm khiến mấy cha con vừa thẹn vừa không biết làm sao.

Mất một lúc sau, người hầu được Lương Thiên Minh sai về nhà lấy bạc ngân mới vội vã chạy trở lại đem tiền cơm thanh toán xong, mọi người mới được chủ quán thả cho đi. Từ đó, Nhị Bảo cũng bắt đầu hứng thú với hiện bạc trắng, cũng chỉ đối với bạc thỏi mới như vậy, còn vàng hay ngân phiếu hắn đều liếc mắt cũng không thèm nhìn bố thí nửa cái.

Đại nữ nhi tính cách nhu hòa nhưng không khϊếp nhược, ngược lại còn rất có chủ kiến và thông tuệ vô cùng. Rất có xu hướng tính cách trưởng thành giống ta.

Các anh chị đều ổn, chỉ riêng đứa con trai út của ta, có lẽ hắn bị các anh chị hấp thu hết gen thông minh đi rồi, nên hắn so với anh chị lại trông có chút ngốc, nhưng ngốc ở đây không phải là ngu xuẩn, mà là ngốc một cách đáng yêu.

Nói hắn ngốc, chỉ là hắn hơi chậm trong các suy nghĩ rắc rối vòng vèo mà thôi, hắn tính cách có chút trắng ra, thẳng đuột, đổi lại thiên phú võ học khá tốt, về phương diện này còn hơn hẳn hai anh trai một cái đầu.

Bảo hắn đọc sách hắn có thể ngâm cả buổi cũng chưa nhớ được mấy câu đôi chữ. Nhưng kêu hắn luyện võ thì lại là một bầu trời khác hẳn.

Tuy hắn mới năm tuổi thân thể lại một cái bổng, đều nói là mầm luyện võ tốt, một bộ quyền cước có khó luyện đến đâu đến trên đầu hắn, chỉ cần hướng dẫn hắn hai đến ba lần là hắn sẽ rất nhanh nắm được phần nào bí quyết bên trong đó. Lại luyện thêm vài lần là có thể thông hiểu thấu đáo một cách nhanh chóng.

Hay như luyện tập bắn tên và cưỡi ngựa, chỉ cần hai ba lần dạy hắn, hắn liền có thể thượng thủ. Bản thân hắn cũng trời sinh thần lực, học võ sau hai anh trai vài năm, nhưng thật sự động tay chân lên còn chưa biết ai đánh ai đâu. Nhiều khi ngẫm lại hắn, ta cứ cảm thấy Lương lão gia đặt tên không chuẩn lắm, không nên gọi hắn Minh Văn mà nên là Minh Võ thì càng thích hợp hơn.

Có thể nói đứa con út này của ta cũng là một vị quái tài đấy.