Hôn Nhân Độc Quyền

Chương 2

Cô đột nhiên cười lạnh: "Đúng vậy nha, anh là Tả Thành Thâm Hạ yêu, anh sẽ luôn luôn ở cùng với Thâm Hạ có đúng không?"

Cô nói Thâm Hạ, mà không phải em.

Chốc lát, anh mới gật đầu: "Ừ."

Cũng trong chốc lát này, Tả Thành nghĩ, rốt cuộc anh là cùng với cô, hay là Giang Thâm Hạ, dù tỉnh táo ngay từ đầu chí cuối anh cũng bắt đầu mơ hồ.

Cô vẫn cười yếu ớt, trong mắt che kín một tầng băng sương thật dày: "Nhưng mà, Thâm Hạ đã lên thiên đường rồi, anh cũng muốn theo chị ấy sao?" Cô nặng nề đẩy anh ra, "Anh không cần Hạ Sơ trở lại, anh để cho cô ấy đi đến một nơi rất xa, nhưng mà, Tả Thành, Hạ Sơ đã trở lại, em đã trở về rồi."

Giang Hạ Sơ trở lại, một giấc mộng, cô hoàn toàn tỉnh táo, thì ra cô không phải Giang Thâm Hạ, mà là Giang Hạ Sơ, cô thế nhưng quên mất.

Tả Thành gần như không thể tin: "Thâm Hạ, em——" Trong mắt anh giống như chớp một cái thì ngôi sao sẽ rơi xuống, giải tán tất cả ánh sáng lung linh.

"Không, tôi không phải Thâm Hạ, tôi là Hạ Sơ." Cô cười lạnh, cười ra nước mắt.

Rốt cuộc, cô đã tỉnh, Tả Thành cũng tỉnh mộng.

Trên đời không còn Giang Thâm Hạ yêu Tả Thành nữa rồi, chỉ có Giang Hạ Sơ hận Tả Thành mà thôi.

Giang Hạ Sơ là nắm cát trong tay Tả Thành, dùng sức, dụng tâm như vậy nhưng vẫn không thể nào nắm chặt, cô vẫn muốn đẩy anh ra sao? Coi như không thể địa lão thiên hoang*, vậy cũng nên dài thêm một chút, một chút là được rồi.

(*): dùng để chỉ một thời gian trôi qua rất dài.

Anh còn chưa kịp yêu cô nhiều một chút, nhiều hơn một chút nữa.

Anh còn chưa kịp nói cho cô biết, cây hướng dương trên sân thượng đã nở hoa.

Anh còn chưa kịp đổi rèm cửa sổ thành màu trắng cô yêu thích.

Anh còn chưa kịp để cho cô quên vội vàng qua lại, cùng anh đến bạc đầu.

. . . . . .

Thì ra là có nhiều chuyện chưa kịp làm như vậy, cô đã tỉnh táo lại.

Cô lui về phía sau, từng chút từng chút, cùng anh kéo ra khoảng cách khó chạm vào. Trong cổ họng giống như tắc nghẹn cái gì đó, khó có thể phát âm, nhưng cô dừng lại không được, nói ra sự thật xấu xí như vậy: "Thâm Hạ yêu Tả Thành, nhưng mà, tôi không phải Thâm Hạ, Tả Thành, tôi là Giang Hạ Sơ, trí nhớ trong mơ đều là tôi, cho nên mới phải rõ ràng như vậy, cho nên tôi mới có thể khóc."

Từng chữ từng chữ, bất ngờ lạnh lẽo, lạnh thấu xương, "Tôi là Giang Hạ Sơ, Thâm Hạ chết rồi, là anh, là anh xoá sạch ký ức của tôi, là anh biến tôi thành chị ấy, bởi vì Giang Hạ Sơ vĩnh viễn sẽ không yêu anh, nhưng Giang Thâm Hạ không giống như vậy, cho nên, anh biến tôi thành chị ấy, có đúng không?" Anh trầm mặc, trong mắt sương chiều nặng nề, cô lại rống to, nhìn gần: "Có đúng không?"

Tả Thành vẫn không nói như cũ, chỉ là những ánh sáng trong đôi mắt từng chút từng chút ảm đạm.

Anh không giải thích, anh cam chịu.

Giang Hạ Sơ cười lạnh, cười ra nước mắt.

Giang Thâm Hạ —— chị gái của cô, đã sớm mai táng vào một buổi tối mười hai năm trước, Tả Thành lại buồn cười đến mức khiến cô trở thành Giang Thâm Hạ.

Nửa năm, 183 ngày, 4392 giờ, vô số từng phút từng giây, Tả Thành đều lừa cô.

Khi đó, cô mới tỉnh.

Anh nói: "Em là Thâm Hạ."

Cô u mê lặp lại: "Tôi là Thâm Hạ."

Anh nói: "Có nhớ không? Thâm Hạ yêu ai?"

Cô nghĩ tới: "Thâm Hạ yêu Tả Thành, đúng là yêu Tả Thành rồi."

Anh nói: "Ừ, anh là Tả Thành, anh là Tả Thành của em."

Cô cười: "Anh là Tả Thành, Tả Thành, là anh, em yêu anh, anh đã trở lại bên cạnh em rồi."

…….

Buồn cười biết bao, cô ngu ngốc như thế, nhưng anh lại khôn khéo như vậy.

Đáng xấu hổ như vậy, thế nhưng lại trộm trái tim của một bệnh nhân động kinh.

Động kinh nha, đáng sợ như ma quỷ vậy, không nhớ rõ mình là ai, sẽ khóa lại một vài thứ, rối loạn một số thứ.

Giang Hạ Sơ trở lại, mang theo phòng bị giống như trước kia, chán ghét đã trở lại, Tả Thành thu tay đã vươn ra, giữa lông mày rậm rạp, bờ môi thật mỏng giống như tự mình đùa cợt: "Em nghĩ tới, anh còn tưởng rằng có thể lừa gạt em cả đời đấy?"

Tại sao lại không lừa gạt cả đời chứ? Nhất định là anh không đủ cố gắng. Sáu năm trước, anh hy vọng thần kinh cô tốt lên, nhưng hiện giờ anh căm ghét cô tỉnh táo như vậy.

Con người, quả nhiên là có lòng tham. Sáu năm trước, Giang Hạ Sơ động kinh biến thành Quý Khiêm Thành. Sáu năm sau, Giang Hạ Sơ lại một lần nữa động kinh, biến thành Giang Thâm Hạ.