Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 44:

Vương Chiêu Đệ đã hoàn toàn trở mặt với bà Đinh rồi, ước gì Trịnh Chí Cường chết thì tốt, sao có thể lấy tiền ra khám bệnh cho anh ta?

Cô ta không đưa tiền nên bà Đinh mắng suốt. Trịnh Đại Cường không có ở nhà, Vương Chiêu Đệ cũng không sợ gì bà già này, không chỉ mắng chửi bà ta, còn bảo con trai quăng bà ta ra khỏi nhà.

Mẹ chồng con dâu hai người mắng chửi đến nửa tiếng, kéo theo cả đám người vây xem, cuối cùng lại là bí thư thôn đến can ngăn.

Ông ấy không đến còn ổn, đến rồi thì lại làm hư chuyện. Bà Đinh không lấy được tiền bên con dâu thì chuyển sang ông ấy, chạy đến kiếm chuyện trước mặt bí thư thôn, nói con trai mình bị đánh thành như vậy, trong thôn cũng có trách nhiệm.

Bí thư thôn hết cách với bà Đinh, bị quậy đến nỗi xoa mũi móc ra mười tệ, sau đó bà Đinh còn muốn bảo Tôn Hồng Lâm lái xe đưa bà ta đến bệnh viện lại, bí thư thôn tìm cớ từ chối.

Một chuỗi hành vi này của bà Đinh trở thành đề tài nói chuyện trong lúc uống trà rảnh rỗi sau bữa cơm của người người nhà nhà ở thôn Tiền Sơn, buổi chiều Dương Tuyết Mai đến tìm Trần Vân may giày thì quở mắng bà ta một trận.

“Bà già kia giỏi thật, Hồng Lâm nhà em đưa Trịnh Chí Cường đến bệnh viện cũng bị móc năm tệ.” Dương Tuyết Mai bĩu môi: “Chờ đi, tuyệt đối chị trốn không thoát, Vệ Hoa còn được bà ta nuôi mấy năm lận mà.”

Trần Vân mới học được cách khâu đế giày, động tác rất chậm, cô dùng lực đâm kim xuyên qua đế giày, trên mặt điềm nhiên: “Nghe nói bị thương nghiêm trọng lắm?”

“Chứ gì nữa, Hồng Lâm nói gãy mất mấy cái xương, còn có một cái suýt đâm vào phổi, bác sĩ nói đâm vào thì mất mạng rồi.” Dương Tuyết Mai chậc chậc hai tiếng: “Cũng không biết là đắc tội ai nữa, ra tay ác như vậy.”

Cô ấy nói xong, mãi sau cũng không nghe thấy Trần Vân nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thì thấy cô đang ngơ người.

“Sao đấy, chị biết là ai làm à?”

Trần Vân lắc đầu: “Không biết.”

Cô cúi đầu tiếp tục đâm đế giày, nói với Dương Tuyết Mai: “Ban nãy nghĩ chuyện khác.”

“Nghĩ chuyện gì?”

“Chị muốn mua cho Thiết Trụ quyển từ điển, không biết trên thị trấn có không.”

“Chắc có đó.”

Dương Tuyết Mai không biết chữ, không có hứng thú với chuyện dạng này, nói hai câu lại chuyển chủ đề lên Trịnh Chí Cường: “Chị đoán xem là ai đánh Trịnh Chí Cường?”

Trần Vân lắc đầu, phảng phất như không quan tâm: “Không biết.”

“Em cảm thấy là đám thanh niên trí thức kia, không phải nói Trịnh Chí Cường làm nhục con gái nhà người ta sao?”

Trần Vân sững sờ: “Này không phải tin đồn à?”

“Nói có uy tín lắm, em thấy tám chín phần là thật.” Dương Tuyết Mai vỗ miệng: “Đám thanh niên trí thức kia xa xứ, dù bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng.”



Trịnh Chí Cường ở bệnh viện năm ngày mới được cho về nhà.

Năm ngày trước sơn thôn náo nhiệt.

Trước tiên là bà Đinh đòi tiền con dâu bị đuổi ra ngoài, bà ta không đạt được mục đích quay đầu đi tìm con trai cả, thế là Trịnh Đại Cường lại về nhà trút giận thay mẹ.

Người đàn ông như Trịnh Đại Cường này, ở bên ngoài như con chó, về nhà đánh vợ đánh con xưa nay không mềm tay.

Mười năm trước Vương Chiêu Đệ cũng ấm ức chịu đựng, cũng sẽ không biết sao lại đột nhiên dám phản kháng, cầm dao rượt chém Trịnh Chí Cường, dọa cho một tên đàn ông tè ra quần.

Không moi được tiền trong tay con dâu, bà Đinh vô cùng không hài lòng. Lại gọi hai đứa con gái của mình đến bảo họ đưa tiền, sẵn tiện thuyết phục Vương Chiêu Đệ cũng đưa tiền ra.

Mấy người con gái gả ra ngoài nhiều năm rồi, cũng không giống sẽ nghe lời như xưa, tiền của mình thì không có, nhưng có thể thuyết phục chị dâu móc tiền ra mà.

Hai người chị hát tôi phụ họa, ngày nào cũng diễn một vở lặp đi lặp lại, thành quả không thấy đâu, chỉ là lại tăng thêm không ít chủ đề bàn tán cho người trong thôn.

Năm ngày sau, Trịnh Chí Cường từ bệnh viện về, bà Đinh muốn bảo mấy đứa con gái con dâu đến hầu hạ con trai, hét nửa ngày cũng không có một người chịu đến.

Bà ta tức quá chừng, mắng chửi hai tiếng đồng hồ trước cửa nhà con trai cả, mắng xong thì đi tìm bí thư thôn, truy hỏi khi nào có thể bắt được người.

Thật ra người này nào có thể bắt được chứ? Ngay cả chính bản thân Trịnh Chí Cường cũng không nhìn thấy, có mấy người anh ta còn nói không chuẩn.

Bí thư lại theo lời đồn đi tìm thanh niên trí thức nói chuyện, kết quả ai cũng có thể chứng minh hôm ấy mình làm việc trong ruộng, chưa từng gặp Trịnh Chí Cường.

Không có gì bất ngờ đây cũng là sống chết mặc bây rõ ràng, cũng không xảy ra án mạng, dù có trình lên ủy ban cũng vô dụng.

Bí thư nghe bà Đinh oán trách nửa ngày, quyết định nhắc nhở chút, bảo họ đừng ôm quá nhiều hy vọng.

Bà Đinh vừa nghe thì bùng nổ.

Con trai út nằm trên giường không thể động đậy, kêu đau từ sáng đến tối; Con trai cả hèn nhát bị con dâu đuổi đi không dám vào cửa nhà; Mấy đứa con gái không hiếu thuận, vừa không chịu ra tiền vừa không chịu ra sức, cháu trai cháu gái đều là quỷ đòi nợ, không đứa nào nghe lời.