Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 37:

Câu trả lời này hiển nhiên không thể làm cho Thiết Trụ hài lòng, cậu xụ mặt bỏ đi, cả ngày đều từ chối nói chuyện với Trần Vân.

Cơm tối Trần Vân nấu bánh gạo, gạo mới xay thành bột, cho thêm mè đen của Dương Tuyết Mai tặng, rắc vụn bánh hạnh nhân đã nướng chín lên trên, kèm với đường đỏ cho tăng hương vị.

Bánh gạo màu caramel tỏa ra hương thơm hấp dẫn, Nhị Nữu mỗi tay cầm một cái, một cái cho Trần Vân, cái còn lại cho anh trai.

Em trai nhỏ nhất không có gì hết, giơ hai bàn tay ra a a gọi.

“Chị ơi!”

Nhị Nữu nhìn Trần Vân một cái, có được sự cho phép xong lại cầm hai cái bánh gạo, nhét một cái trong đó vào tay của em trai: “Phải ăn chậm đấy.”

Thiết Đản cầm lấy bánh gạo, cười lên khanh khách, khiến mấy người họ đều nhìn qua.

Cậu nhóc rõ ràng không biết uy lực của tiếng cười của chính mình, còn tưởng kéo được sự chú ý của anh chị mà vui vẻ, vừa cười vừa nhét bánh gạo vào miệng, bánh gạo mới chạm đến môi thì đã bị người ta cướp mất rồi.

“A?”

Thiết Đản chưa ăn được miếng nào, qua lát sau mới phản ứng lại được, nhìn sang bên cạnh tố cáo: “Mẹ ơi!”

Trần Vân dạy cậu nhóc: “Lúc ăn cơm không được cười lớn biết chưa? Sẽ mắc nghẹn đó.”

“Cười!”

“Không được cười.” Trần Vân nói: “Con xem anh trai không cười kìa.”

Thiết Đản nghe hiểu hai từ anh trai, nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh.

Thiết Trụ im lặng ăn từ lúc lên bàn ăn cơm, bị nhắc đến cũng không ngẩng đầu, điềm tĩnh ăn hết bánh gạo còn lại trong tay mình.

“Anh ơi!” Đột nhiên Thiết Đản vỗ cậu một cái, lớn giọng nói: “Cười!”

Thiết Trụ nhích sang bên kia, đến chỗ em trai không chạm tới được, vẫn không thèm đếm xỉa cậu nhóc.

Giờ thì cả Nhị Nữu cũng nhìn ra được cậu đang làm mình làm mẩy, nhỏ giọng hỏi Trần Vân: “Anh trai giận Thiết Đản rồi hả mẹ?”

“Không phải.” Trần Vân lắc đầu, dùng âm lượng nhỏ y như vậy nhưng thực tế thì ai cũng có thể nghe thấy mà nói: “Anh con giận mẹ.”

“Tại sao anh giận ạ?”

Trần Vân nghĩ ngợi nói: “Chắc là bởi vì anh con thấy mẹ không thương anh.”

Thiết Trụ: “…”

Cậu đứng phắt dậy, cơm cũng không ăn nữa, định bỏ đi.

Mới xoay người thôi thì nghe thấy ai kia nói vọng từ sau lưng: “Ảnh chúng ta chụp lần trước ngày mai là có thể lấy rồi, hôm nay viết thư cho xong trước đi, đúng rồi, Thiết Trụ đừng quên viết thư hỏi cha con có biết lái máy bay không đấy nhé.”

Thiết Trụ: “… Hừ!”

Trong lòng rất bực bội, Thiết Trụ muốn đi tự kỷ một mình thì bị câu nói này kéo về, không thể không tiếp tục đối mặt với người mình ghét.

Trần Vân vẫn thật sự cho cậu một bức thư, để Thiết Trụ tự viết thư gửi cho Trịnh Vệ Hoa.

Thiết Trụ đáng thương mới đi học được mấy hôm, căn bản không biết nhiều con chữ, kìm nén đến nỗi mắt ửng đỏ, lại không chịu xuống nước đi hỏi người khác.

Trần Vân đã viết một bức thư dài hai trang, viết xong Thiết Trụ vẫn còn đang cố chấp ở đó, bức thư cũng sắp bị cậu nhàu nát rồi.

Cô nhìn một cái, gấp bức thư lại bỏ vào bao thư, không dán miệng lại, dỗ Nhị Nữu và Thiết Đản đi ngủ, sau đó lại về trước bàn sách, hỏi Thiết Trụ: “Anh trai còn chưa viết xong sao?”

Thiết Trụ bướng bỉnh mím môi, không chịu nói chuyện.

“Có phải có rất nhiều lời muốn nói không?” Trần Vân ngồi xuống cạnh cậu, cầm tay viết chữ của cậu: “Chúng ta cùng viết nhé.”

Hơi thở của Thiết Trụ chợt thêm nặng nề, dùng lực muốn vùng tay ra.

Trần Vân dùng tay còn lại ôm lấy cậu, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng giận nữa được không nào? Con xem em trai và em gái đều đi ngủ rồi.”

Thiết Trụ sững sờ, sức lực vùng vẫy dần mất đi. Trần Vân kéo cậu lên trước, lại xé ra một tờ giấy mới, cầm tay cậu nói: “Để mẹ dạy con viết thư, mở đầu viết: “Cha thân yêu, chào người.” Chữ người này là xưng hô kính trọng của con, thể hiện con rất tôn kính người này…”

Trần Vân vừa cầm tay cậu viết chữ, vừa dạy ý nghĩa của mấy chữ đó.