Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 29:

Đi rồi lại thấy những người khác không theo kịp, sốt ruột quay đầu nói: "Đi chụp ảnh thôi!”

"Đừng nóng vội, vẫn còn đồ chưa mua hết.”

Trần Vân mua cho Thiết Trụ hai cây bút chì, lại mua cho Nhị Nữu một cái băng đô, còn muốn mua cho mình một ít băng vệ sinh, kết quả tìm một vòng cũng không thấy, có thể thứ này hiện giờ trong nước còn chưa có.

Mua xong những thứ này, Trần Vân mang theo ba đứa nhỏ đến tiệm chụp ảnh.

Hiện giờ quán chụp ảnh cũng là của nhà nước, địa phương không lớn, chỉ có một mặt tiền nhỏ mười mét vuông, chia thành hai gian, bên ngoài chụp ảnh, bên trong rửa ảnh.

Chụp ảnh năm hào một lần, rửa nhiều hơn một bức thêm ba hào.

Trần Vân trả tám hào, chụp ba đứa nhỏ cùng chung một ảnh, rửa thành hai tấm.

Người chụp ảnh nhận tiền đặt cọc, trước khi chụp ảnh còn trang điểm cho ba đứa nhỏ —— chỉ là bôi chút son môi, lại lần lượt điểm nốt ruồi mỹ nhân.

Mấy đứa nhỏ đứng trước màn thông đón khách, Thiết Đản ở giữa, anh trai và chị gái đứng hai bên.

Sau khi sắp xếp và bày tư thế cho bọn nhỏ xong, người chụp ảnh đi đến phía sau máy ảnh chuẩn bị chụp, Trần Vân đỡ Thiết Đản đứng vững, đi ra khỏi ống kính.

Tầm nhìn của ba đứa trẻ di chuyển theo cô.

Thiết Trụ hỏi: "Bà không chụp sao?”

Trần Vân lắc đầu.

Bức ảnh muốn đưa qua cho Trịnh Vệ Hoa, cô hội nhập vào ống kính làm gì?

Mấy đứa nhỏ đều có chút xao động, Thiết Trụ có chút tức giận, Nhị Nữu nhìn cô muốn nói lại thôi, Thiết Đản nhỏ nhất giơ tay về phía Trần Vân, muốn ôm.

Sư phụ chụp ảnh nhìn chằm chằm vào ống kính nửa ngày, thật sự không có biện pháp chụp, nhấc vải đen nhấc lên: "Vị đồng chí nữ này, hay là cô chụp cùng đi, nhiều người cũng sẽ không thu thêm tiền.”

Trần Vân có chút do dự.

"Nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian, phía sau còn có người chờ chụp ảnh.”

"Mẹ..." Thiết Đản giương tay, lảo đảo đi về phía mẹ.

Trần Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu bé, gật đầu đáp ứng: "Được rồi, vậy thì cùng nhau chụp.”

Cô nhìn xung quanh, chỉ huy: "Giúp mẹ mang cái ghế đằng kia đến đây.”

Thiết Trụ nhanh chóng đem ghế dựa tới, Trần Vân ôm Thiết Đản ngồi ở giữa, Thiết Trụ và Nhị Nữu chia làm hai bên.

Nhị Nữu ôm cánh tay cô, Thiết Đản ngồi trên đùi ngửa đầu nhìn cô cười, Thiết Trụ bên kia túm lấy lỗ tai em trai.

"Tách tách.”

Ánh sáng nhấp nháy, nhớ kỹ khoảnh khắc này.

*

Ảnh chụp xong rồi nhưng chưa được rửa ngay, thợ chụp ảnh viết bằng tay cho bọn họ một tờ giấy bằng chứng, để tuần sau tới nhận ảnh chụp.

Ra khỏi quán chụp ảnh nhưng thời gian vẫn còn sớm.

Vào lúc này, ở đây cũng không có gì thú vị để chơi, Trần Vân dẫn bọn nhỏ đi dạo quanh một vòng, rồi trở về trạm máy móc nông nghiệp.

Lúc bọn họ quay trở về, Dương Tuyết Mai cũng vừa trở về, cô ấy đi một chuyến đến nhà cô chồng, nhưng ngay cả cơm cô ấy cũng không ăn một miếng nào.

Tôn Hồng Lâm đang nói gì đó với Dương Tuyết Mai ở trạm máy móc nông nghiệp, sắc mặt hai vợ chồng không tốt lắm, giống như đang mâu thuẫn cãi nhau.

Khi Trần Vân và bọn nhỏ đến gần, chỉ thấy Dương Tuyết Mai ném thứ gì đó lên người Tôn Hồng Lâm.

Trần Vân thấy thế, cô không có ý định đi tiếp nhưng không đoán trước được là Thiết Đản lại gọi một tiếng mẹ.

Dương Tuyết Mai nghe thấy âm thanh liền nhìn qua, thu hồi sự tức giận trên mặt: “Tiểu Trần, cô về sớm vậy?”

“Em chụp ảnh xong liền trở về.” Trần Vân giống như không thấy cuộc cãi vã giữa hai người, cô cười nói: “Xem ra em trở về rất đúng lúc, nếu không liền không đuổi kịp xe.”

“Nói cái gì vậy, chị còn có thể bỏ lại em sao?”

Dương Tuyết Mai không nhìn chồng mình, chỉ lo cùng Trần Vân nói chuyện phiếm.

Tôn Hồng Lâm vẫn còn ôm thứ gì đó mà cô ấy ném tới, hai mắt nhìn chăm chú vào sau đầu của Dương Tuyết Mai, rồi im lặng buông đồ xuống, đi đến trạm máy móc nông nghiệp.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Dương Tuyết Mai quay đầu nhìn, khịt mũi hừ một tiếng.

Rõ ràng cô ấy có chuyện muốn nói, Trần Vân giả vờ như không nhìn thấy, cô hỏi: “Chị Dương, làm sao vậy?”

“Còn không phải cô nhỏ của anh ấy sao, gả cho người thành phố, túm lấy như cái gì, cho rằng người khác đến nhà cô ta là để tống tiền.”

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Vân nghe toàn bộ lời phàn nàn về người cô út này, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói đến kích động.