Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 27:

Sau khi Trần Vân có ý nghĩ này thì đã hỏi qua ý kiến của bọn trẻ, ngoại trừ Thiết Đản chưa hiểu chuyện ra thì hai đứa trẻ còn lại đều rất vui, cho nên chuyến đi đã được quyết định xong.

Đợi đến ngày phải đi chụp ảnh, trời còn chưa sáng cả nhà đã dậy, thay quần áo chỉnh tề nhất, ăn cơm qua loa rồi xuất phát.

Đi từ thôn Tiền Sơn đến thị trấn phải mất hơn một giờ, bọn họ muốn đi lên thị trấn rồi ngồi xe đến huyện thành.

Lúc xuất phát, Trần Vân ôm Thiết Đản, Thiết Trụ và Nhị Nữu tay trong tay.

Nhị Nữu tuổi còn nhỏ, thân thể gầy yếu, không đi được bao lâu liền đi không nổi nữa. Trần Vân cũng vậy, thằng nhóc Thiết Đản này thật sự quá nặng, cánh tay cô cũng không còn khí lực.

Cô buông Thiết Đản xuống, cùng Nhị Nữu dừng lại ở ven đường thở dốc, hai người con trai nhìn bọn họ, Thiết Đản còn giơ tay cố gắng để người bế lấy: "Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Thiết Trụ nắm lấy quần áo của cậu bé kéo đi: "Em mập như vậy, ai bế nổi em?"

Thiết Đản lại giương tay với anh tra: "Anh ——"

Miệng cậu bé động vài cái, chảy chút nước miếng ra: "Bế!”

"Tự mình đi.”

Thiết Trụ ghét bỏ nói.

Em trai giương tay một hồi, cảm thấy có chút mệt mỏi, lớn tiếng thở dài một hơi, thu tay tựa vào người anh trai, ngáp một cái.

"Này!” Thiết Trụ không chuẩn bị, lúc em trai dựa vào thiếu chút nữa đứng không vững, thân thể lung kay một chút, biểu tình rất là tức giận, giơ tay muốn đánh cho em trai một trận, ngẫm lại vẫn không làm như vậy.

Trần Vân ở một bên nhìn trò cười, cô nghỉ ngơi một hồi, cảm giác khôi phục chút khí lực, lắc cánh tay vẫn bủn rủn như trước đi tới: "Nào, chúng ta đi tiếp.”

Thiết Trụ nhìn cô ôm em trai, bộ dáng có chút cật lực, liền nói: "Bà để Thiết Đản tự mình đi!”

Trần Vân nói với cậu: "Thiết Đản còn nhỏ, xương cốt còn mềm, tự mình đi thế nào được?”

Cô đi ở phía trước, hai đứa trẻ nắm tay nhau ở phía sau.

Nhị Nữu nhìn về phía trước, em trai nằm sấp trên vai cô ngủ thϊếp đi, nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ.

Cả nhà vừa đi vừa nghỉ, sau khi ra khỏi thôn trời đã sáng, con đường dưới chân trở nên rộng rãi hơn.

Hôm nay thời tiết không tệ, vạn dặm không mây, mặt trời buổi sáng không có bao nhiêu sức mạnh, gió se se lạnh thổi tới.

Trần Vân dừng ở ven đường nghỉ ngơi, sờ sờ tay Nhị Nữu: "Có lạnh hay không?”

Nhị Nữu lắc đầu, đưa tay ra cho cô sờ, sau đó vẫn nắm lấy.

Nghỉ ngơi được một nửa, hướng cổng làng có một chiếc máy kéo đang lái đến, máy kéo lái đến trước mặt bọn họ thì dừng lại, người ngồi lái xe thăm dò hỏi: "Tiểu Trần, sao lại mang bọn nhỏ ra ngoài?”

Trần Vân cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, Thiết Trụ đã khẩn cấp mở miệng: "Chú Hồng Lâm thúc, chúng cháu đi chụp ảnh!”

"Ôi, chụp ảnh hả! Là đi lên huyện sao?" Anh ấy vẫy tay: "Vừa vặn tôi lên huyện có việc, chở các người một đoạn đi.”

Trần Vân nói lời cảm ơn, mang theo ba đứa nhỏ cùng lên xe.

Trên xe đã có mấy người, đều là thuận đường muốn đi lên huyện.

Lúc Trần Vân đi lên, người ngồi ở bên cạnh kéo cô một cái.

"Cảm ơn chị.”

"Không có gì.” Dương Tuyết Mai nở nụ cười.

Dương Tuyết Mai là vợ của Tôn Hồng Lâm, Trần Vân mới xuyên qua, lúc lên núi tìm Thiết Trụ, đã gặp qua cô ấy một lần.

Nguyên bản ấn tượng của cô ấy đối với Trần Vân không tốt, còn cùng Vương Chiêu Đệ ở sau lưng nói xấu cô vài câu.

Sau đó Vương Chiêu Đệ bởi vì nhà ở mà truyền tin đồn về chú nhỏ và Trần Vân, chuyện thiếu chút nữa bị nhà chồng đuổi ra ngoài rất ồn ào huyên náo, những người khác nghĩ như thế nào không biết, Dương Tuyết Mai sau khi nhìn thấy Trần Vân thì cảm thấy rất xấu hổ.

Xác nhận mấy người Trần Vân ngồi xuống, Tôn Hồng Lâm một lần nữa khởi động máy kéo chạy về phía trước.

Người trong xe nói chuyện phiếm với tiếng nổ rất lớn, Dương Tuyết Mai lén nhìn Trần Vân vài lần, không khéo bị người phát hiện.

Cô ấy có chút mất tự nhiên nhếch khóe miệng: "Thiết Đản chắc là mệt mỏi rồi, có muốn tôi giúp cô ôm một lúc không?”

"Không cần..."

"Aiya, khách khí cái gì?" Cô ấy nói xong, liền ôm lấy Thiết Đản lên đùi mình.

Dương Tuyết Mai sinh ba trai một gái, tất cả đều nuôi dưỡng, có nhiều kinh nghiệm nuôi con hơn so với Trần Vân nửa đường xuất gia này, Thiết Đản đến tay cô ấy không lâu liền nằm ngáy o o.

Răng của đứa nhỏ còn chưa mọc đủ, lúc ngủ thích há miệng, Trần Vân giúp cậu bé khép miệng lại để dùng mũi hô hấp, đυ.ng phải tầm mắt Dương Tuyết Mai nhìn qua, cô giải thích: "Đứa nhỏ há miệng ngủ mặt sẽ bị biến dạng.”

"Vậy à?" Dương Tuyết Mai ngược lại không biết chuyện này: "Vẫn là các cô học nhiều hiểu nhiều.”

"Tình cờ nghe nói qua thôi.” Trần Vân nói: "Tôi không có kinh nghiệm gì, người khác nói cái gì tốt thì cứ làm như thế đi.”

"Đều là như vậy, lúc tôi sinh thằng cả cũng giống như vậy.”

Trong lòng Dương Tuyết Mai đồng cảm, ngẫm lại Trần Vân mới lập gia đình phải chăm sóc ba đứa nhỏ, trong nhà lại không có trưởng bối giúp đỡ, cảm thấy cô thật không dễ dàng gì.

Lúc trước cô ấy nghe nói qua không ít lời đồn đãi, nói Trần Vân ngược đãi đứa nhỏ như thế nào, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, Dương Tuyết Mai cảm thấy lời đồn đãi không thể tin được.