Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 06:

Trần Vân cõng đứa bé, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với cậu: “Trên núi rất nguy hiểm, con nít không nên tùy tiện lên núi.”

“Tôi không còn nhỏ!”

“Chữ còn không biết thì chính là con nít.”

Thiết Trụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi kiếm được điểm công việc, còn bà thì không kiếm được!”

Trần Vân: “Con nít kiếm điểm công việc làm gì, nên đi học mới đúng, chờ chân con tốt lên thì nên đi học đi.”

“Tôi không đi học được!” Người bạn nhỏ Thiết Trụ ủy khuất nói: “Không kiếm được điểm công việc, bà sẽ không cho ăn cơm!”

Trần Vân: “…”

Không nghĩ tới chủ nhân của thân thể này làm việc thất đức như vậy, bản thân ở nhà ngẩn ngơ, để đứa trẻ đi làm việc?

“Được rồi, được rồi, chuyện này là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi, sau này sẽ cho mọi người được ăn thật no.” Trần Vân cõng đứa trẻ nói: “Nhưng vẫn phải đi học, không đi học chính là mù chữ, sẽ giống như lão mù vậy.”

Lão mù trong thôn là một lão côn đồ, hơn năm mươi tuổi vẫn không cưới được vợ, cả ngày chỉ làm mấy chuyện trộm gà trộm chó, mọi người trong thôn rất ghét ông ta.

Thiết Trụ không đồng ý nói: “Tôi không muốn giống như lão mù, tôi phải làm giải phóng quân, giống như cha tôi vậy!”

“Giải phóng quân cũng phải đi học.” Trần Vân nói với cậu: “Làm giải phóng quân mà không đọc sách sẽ bị người ta cai quản, đọc sách rồi thì có thể cai quản người khác.”

Thiết Trụ hít hít nước mũi: “Cha tôi cai quản mọi người!”

“Đúng vậy, vì cha con có đi học.”

Đứa trẻ trên lưng an tĩnh lại, tựa hồ đang suy nghĩ lời nói đó có đúng hay không.

Qua một hồi lâu, đứa trẻ mở miệng nói: “Vậy tôi sẽ đi học.”

Nhưng vẫn không yên tâm mà xác nhận lại một lần nữa: “Bà sẽ cho tôi ăn cơm chứ?”

“Nhất định cho.”

“Em trai, em gái cũng được ăn cơm chứ.”

Trần Vân đảm bảo: “Chỉ cần mẹ một ngày vẫn ở đây, mẹ có thịt ăn, thì nhất định các con sẽ có canh uống.”

“Tôi cũng muốn ăn thịt.”

Trần Vân: “… Trở về mẹ sẽ đem nấu con thỏ này.”

Hai người vừa đi vừa nghỉ ngơi, mất rất nhiều thời gian mới xuống đến chân núi.

Về đến nhà, việc đầu tiên bọn họ làm là thả con thỏ xuống đất.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của anh trai thì bị dọa sợ, Nhị Nữu khóc trước, kế tiếp Thiết Đản cũng khóc theo.

“Khóc cái gì mà khóc?” Thiết Trụ bị Nhị Nữu đυ.ng vào miệng vết thương trên đùi, cơn đau làm cậu nhếch miệng: “Anh không có việc gì!”

Cầm con thỏ vừa bắt được lên, kiêu ngạo nói: “Buổi tối chúng ta sẽ có thịt ăn!”

Vào lúc mấy đứa trẻ nhìn con thỏ đã chết chảy nước miếng, Trần Vân đã vào phòng lấy tiền.

Mỗi tháng Trịnh Vệ Hoa sẽ gửi về năm mươi đồng tiền, chủ nhân cơ thể này đã ăn xài tiêu tiền phung phí, chỉ mới qua nửa tháng mà trong nhà chỉ còn lại có mười đồng.

Trần Vân cũng không biết khám bệnh phải tốn bao nhiêu tiền, nghĩ nghĩ xong thì quyết định đem tất cả tiền theo.

Thời điểm cô ra ngoài, nhìn thấy ba đứa trẻ tụm lại một chỗ, Thiết Đản ôm con thỏ đã chết mà gặm.

Trần Vân hoảng sợ, vội vàng chạy qua tách người ra, lấy lông trong miệng Thiết Đản ra: “Bảo bối, con đang làm cái gì vậy?”

Thiết Đản nhếch miệng cười, chảy nước miếng nói: “Mẹ giúp giúp!”

“Cái này vẫn còn sống, không thể ăn, buổi tối mẹ sẽ nấu cho con ăn nha.” Trần Vân ôm cậu nhóc qua một bên, mang con thỏ để ở nơi mấy đứa trẻ không với tay tới, sau đó nói với bọn chúng: “Mẹ mang anh các con đi khám bệnh, hai đứa ở nhà phải ngoan ngoãn.”

Nhị Nữu có chút sợ: “Anh…”

“Anh không sao, hai ngày sau sẽ khỏe.”

Thầy lang dưới chân dưới núi xanh có y thuật không tồi, nên rất được mọi người tôn kính.

Thầy thuốc hơn sáu mươi tuổi, khuôn mặt hòa ái, nắm chân bị thương của Thiết Trụ khen: “Vết thương nhiều như vậy cũng không khóc, đồng chí nhỏ thật dũng cảm.”

Thiết Trụ kiêu ngạo ưỡn ngực.

Thầy thuốc nói xong bắt đầu dùng sức, đau đến mức Thiết Trụ kêu thảm một tiếng, sau khi kêu xong mới nhớ bản thân vừa được khen dũng cảm, vì vậy nén nước mắt gắt gao cắn răng, không nói tiếng nào.

Dáng vẻ đó của đứa trẻ quả thực thê thảm, nhưng hai người lớn không những không đồng tình mà còn muốn cười.

Thầy thuốc vừa nén cười vừa dùng lực, xoa một hồi nói: “Tốt lắm, thử một chút xem có còn đau hay không?”

Thiết Trụ giật giật chân, vui vẻ nói: “Không đau nữa!”

Trong lúc nói chuyện nước mắt trên lông mi lăn xuống, cậu đưa tay lau một cái, nước mắt trên mặt như keo dán, cùng bụi bặm, làm mặt cậu lấm lem như con mèo.