Tổng Tài Cao Lãnh Bị Người Bán Thức Ăn Liếm Huyệt Đến Nghiện Rồi

Chương 42:

Chương 42:

Mấy ngày đi công tác, Cố Nính không muốn đưa Hứa Kiến Quân theo.

Anh nói với Hứa Kiến Quân một chút:

“Mấy ngày tới tôi cần phải đi công tác một chuyến, không cần cậu đi theo, mấy ngày nay, cậu được nghỉ phép.

Được nghỉ phép là một chuyện tốt, nhưng đối với Hứa Kiến Quân mà nói lại cũng là chuyện xấu, chỉ cần nghĩ đến việc vài ngày không được nhìn thấy Cố Nính, cũng không thể liếʍ huyệt da^ʍ của anh, trong lòng hắn đã cảm thấy trống rỗng.

Mặt khác Hứa Kiến Quân có chút sợ hãi khi Cố Nính đi công tác, sẽ đi tìm những người khác đến liếʍ huyệt vì trống rỗng tịch mịch, cho nên hắn rất không yên tâm muốn đi theo cùng.

“Cố tổng, tôi không muốn nghỉ phép, tôi có thể đi cùng anh không?”

Cố Nính có ý trốn tránh Hứa Kiến Quân nên mới quyết định đi công tác, đương nhiên anh sẽ không đưa hắn theo, thế là Cố Nính quyết đoán cự tuyệt.

“Cậu đi theo sẽ chậm trễ hành trình, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Hứa Kiến Quân không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Nính kéo hành lý đi.

Hứa Kiến Quân về nhà mình, mẹ Hứa nhìn thấy hắn thì quan tâm hỏi:

“Kiến Quân, sao con lại về rồi, công ty không cần con sao?”

Vì không để mẹ lo lắng, Hứa Kiến Quân buồn bã ỉu xìu trả lời:

“Ông chủ đi công tác, tạm thời không cần con bảo vệ nên mới cho con nghỉ vài ngày.”

Mẹ Hứa nghe thấy Hứa Kiến Quân được nghỉ phép nhưng vẫn có lương thì lập tức vui đến mức nở hoa, hô lên ông chủ rất có lương tâm, đây tuyệt đối là ông chủ có tâm nhất mà bà ấy gặp qua.

“Kiến Quân, con phải làm việc cho tốt đây.”

Hứa Kiến Quân cũng muốn làm việc nhưng Cố Nính lại không cho hắn làm.

Ngày đầu tiên anh rời đi, Hứa Kiến Quân nhớ Cố Nính đến mức không buồn ăn uống, vẫn luôn nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm số của anh.

Cuối cùng hắn hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Cố Nính, nhưng đổ chuông hơn một phút mà vẫn không có ai bắt matwy.

Hứa Kiến Quân hoài nghi, có phải Cố Nính gặp nguy hiểm hay không, hắn lập tức bò dậy từ trên sô pha, chạy đế công ty hỏi bí thư tình huống của anh.

Bí thứ biết Hứa Kiến Quân là tình nhân của Cố Nính, cho nên rất khách khí trả lời các vấn đề mà hắn hỏi.

Sau khi Hứa Kiến Quân biết Cố Nính đi công tác ở đâu, hắn lập tức mua vé máy bay chuẩn bị đi tìm anh.

Hứa Kiến Quân là đồ nhà quê, chưa từng ngồi qua máy bay, phi cơ thì lại càng không thể ngồi qua, cuối cùng thuận lợi đăng ký được dưới sự chỉ đạo nghiêm túc của nhân viên công tác. Hứa Kiến Quân vừa lên phi cơ thì đầu đã rất đau, toàn bộ hành trình hắn đều trong trạng thái nửa hôn mê.

Cố Nính nhìn thấy mình có một cuộc gọi nhỡ, là của Hứa Kiến Quân gọi đến, vừa rồi anh đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng nên không chú ý đế điện thoại.

Cố Nính gọi lại, muốn hỏi xem Hứa Kiến Quân gọi có việc gì.

Nhưng thế mà tên kia lại không nghe điện thoại của anh, Cố Nính gọi mấy cuộc liên tục cũng không có ai nghe, có một âm thanh nhắc nhở lạnh như băng rằng không liên lạc được với đôi phương.

Cố Nính cực kỳ tức giận, trực tiếp ném điện thoại của mình ra ngoài.

Điệ thoại vỡ nát, Cố Nính lại để trợ lý đi mua cho mình một cái mới.

Lúc này, Hứa Kiến Quân vừa mới xuống phi cơ, đầu hắn vẫn còn đau, mơ hơ mà đứng ở sân bay, bởi vì không tìm ra lối ra nên Hứa Kiến Quân chỉ có thể đứng ở đó.

Chờ đến khi ra khỏi sân bay, hắn lại ngốc ngốc không biết đi đâu, lúc này Hứa Kiến Quân mới nhớ đến việc khởi động điện thoại.