Tổng Tài Cao Lãnh Bị Người Bán Thức Ăn Liếm Huyệt Đến Nghiện Rồi

Chương 38: Không phải tôi cho cậu nghỉ phép sao?

Chương 38: Không phải tôi cho cậu nghỉ phép sao?

Về đến văn phòng của mình, Cố Nính cũng không phản ứng Hứa Kiến Quân.

Nhìn thấy Cố Nính tức giận vì mình, hắn nhận ra bản thân sai rồi nên nhanh chóng đi qua xin lỗi:

“Cố tổng, thật xin lỗi.”

Cố Nính vứt tài liệu trên tay xuống bàn:

“Xin lỗi có hữu dụng không, lá gan của cậu càng lúc càng lớn, chuyện tôi không cho cậu làm, cậu cũng dám làm, cậu muốn lật trời đúng không.”

Lúc ấy Hứa Kiến Quân cũng chỉ ghen tị, hắn không muốn nhìn Cố Nính nói chuyện với người phụ nữ khác mới dùng sức cắn hoa huyệt của anh.

“Hừ.”

Cố Nính dùng sức hừ một câu:

“Hôm nay cho cậu nghỉ phép, lập tức lăn về về đi, chờ khi nào tôi thông báo thì đến đi làm.”

Hứa Kiến Quân không muốn nghỉ phép, nhưng bây giờ Cố Nính đang nổi nóng, hắn không thể nói gì được.

Hứa Kiến Quân chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đi về nhà, bây giờ mẹ hắn đã nghỉ việc, chuyên tâm ở nhà nấu cơm cho con gái, rốt cuộc là con trai của bà ấy có tiền đồ, một tháng có thể kiếm mười vạn, mẹ Hứa cũng không cần cự khổ đi kiếm mấy ngàn khối nữa.

Nhìn thấy hôm nay con trai về sớm, hơn nữa nhìn qua không vui vẻ lắm, mẹ Hứa tiến lên hỏi:

“Kiến Quân, xảy ra chuyện gì vậy, có phải xảy ra chuyện gì khi làm việc rồi không?”

Đúng là đã xảy ra chuyện khi làm việc, Hứa Kiến Quân không biết Cố Nính có gọi mình về đi làm nữa không, hẳn là sẽ không đi.

Hứa Kiến Quân không muốn nói chuyện, rủ bả vai đi về phòng mình, trực tiếp ngã lên giường rồi nằm thẳng không thèm nhúc nhích giống như thi thể, bây giờ trong lòng hắn chỉ nhắc mãi Cố Nính, nếu về sau không được thấy anh, Hứa Kiến Quân không tìm ra ý nghĩ tồn tại của mình.

Mẹ Hứa ghé vào cạnh cửa hỏi:

“Kiến Quân có phải con bị công ty sa thải không.”

Bây giờ cả cái nhà này đều dựa vào Hứa Kiến Quân nuôi sống, nếu như bị mất việc, vậy cả nhà bọn họ phải uống gió đông bắc mà sống mất.

“Không có.”

Hứa Kiến Quân cảm thấy nhất định Cố Nính sẽ gọi điện thoại cho mình, hơn nữa anh đã nói chỉ cho hắn nghỉ phép mà thôi.

Mẹ Hứa thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà ấy cảm thấy chắc là do con trai mình quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà thôi:

“Kiến Quân, con ngủ trước đi, mẹ đi nấu cơm cho con.”

Nghe thấy hai chữ nấu cơm, Hứa Kiến Quân lại nhớ đến Cố Nính.

Nếu hắn không nấu cơm cho anh, thì chắc Cố Nính sẽ ăn ngoài hoặc trực tiếp không ăn, như vậy quá không khỏe mạnh.

Hứa Kiến Quân nhanh chóng bò lên, sau đó đi vào phòng bếp nói:

“Mẹ để con nấu cơm.”

Mẹ Hứa nhường lại vị trí cho Hứa Kiến Quân.

Hắn bắt đầu đi nấu vài món nhưng không ăn mà trực tiếp bỏ vào hộp chuẩn bị mang đi.

Mẹ Hứa hỏi:

“Kiến Quân con muốn làm gì vậy?”

“Con đi đưa cơm cho một người bạn.”

Hứa Kiến Quân không biết quan hệ giữa mình và Cố Nính có phải bạn bè không.

Cố Nính tan tầm về nhà, nhìn thấy trong nhà quạnh quẽ, không ai nấu cơm cho mình, sự cô độc bao phủ lấy anh rong nháy mắt khiến Cố Nính khó chịu đến mức hít thở không thông.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.

Cố Nính đi mở cửa nhìn thấy Hứa Kiến Quân mặt mày xám tro đứng bên ngoài, trong tay con ôm hộp giữ nhiệt.

Cố Nính khoanh tay trước ngực, chất vấn:

“Không phải tôi cho cậu nghỉ phép sao?”

Hứa Kiến Quân đưa hộp giữ nhiệt cho anh:

“Tôi chỉ đưa cơm cho Cố tổng, nếu anh chưa ăn thì ăn một chút đi.”

Hứa Kiến Quân buông hộp giữ nhiệt ra chuẩn bị đi.

Cố Nính nhìn bóng dáng của hắn có chút mềm lòng nói:

“Cậu lại đây.”