Chương 11: Tôi mua mẹ cậu
Thật ra Cố Nính muốn đi tìm Hứa Kiến Quân xin lỗi, nhưng anh đường đường là giám đốc một công ty, phải đi lấy lòng một người bán hàng rong thì quá mất mặt.Cuối cùng Cố Nính thở phì phì lái xe rời khỏi chợ bán thức ăn, khi về đến nhà anh càng nghĩ càng giận, buổi tối cũng không ngủ được.
Một bên khác, Hứa Kiến Quân đang nằm trên giường, cầm qυầи ɭóŧ của Cố Nính dùng sức ngửi, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Ngày hôm sau, vì không ngủ được nên Cố Nính không đến công ty đi làm, ở nhà chạy bộ đọc sách, nhìn thì giống như rất nhàn nhã nhưng trong đầu anh không có lúc nào không nghĩ đến Hứa Kiến Quân, nhớ đến đầu lưỡi của thanh niên kia.
Chỉ ngẫm lại là huyệt da^ʍ lại bắt đầu ngứa, Cố Nính muốn đi tìm Hứa Kiến Quân liếʍ giúp mình, nhưng chuyện ngày hôm qua khiến anh có chút tức giận, hôm nay mà lại đi tìm người ta thì sẽ mất hết mặt mũi.
Cố Nính đi qua đi lại trong nhà, cực kỳ bực bội.
“Đáng ghét, đáng chết, tên khốn kia…”
Cố Nính cũng không biết vì sao mình phải phiền như thế, nếu lúc này tên khốn kia có thể liên hệ anh thì tốt rồi.
Hứa Kiến Quân cũng muốn chủ động liên hệ với Cố Nính nhưng hắn không dám, vẫn luôn nắm chặt điện thoại trong tay, xem đi xem lại số điện thoại của Cố tổng, nhưng Hứa Kiến Quân lại không dám ấn nút gọi, hắn đã nhớ kỹ dãy số này, thậm chí có thể đọc làu làu.
Khi bán rau, Hứa Kiến Quân cũng thất thần, tính sai tiền, hoặc cân không đúng, đến giá cũng nhớ lộn.
Có bác gái cãi nhau với hắn một trận vì giá.
“Măng tây này của cậu làm từ vàng sao, hai sáu tệ một cân, sao không đi ăn cướp đi.”
“Thật xin lỗi, là cháu nhớ nhầm, không phải hai sáu mà là sáu tệ.”
Từ trước đến nay Hứa Kiến Quân vẫn luôn nhớ rõ giá rau dưa, không sai bao giờ, nhưng Cố tổng khiến hắn không giống mình trước kia nữa.
Sau khi bồi thường hành lá cho bác gái, Hứa Kiến Quân sửa sang lại sạp đồ ăn của mình rồi thở dài, bây giờ hắn chỉ muốn đi gặp Cố Nính, tổng tài đẹp trai trẻ trung.
Hứa Kiến Quân biết chắc chắn bên người Cố Nính không thiếu tình nhân cho nên anh sẽ không đến tìm mình.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn, bên người Cố tổng không có một tình nhân nào, bây giờ huyệt da^ʍ của anh ngứa muốn chết, nên đành phải đen mặt đến chợ, tìm tên khốn khiến mình tức giận vào hôm qua.
Hứa Kiến Quân thấy thế mà Cố Nính lại đến nữa, hắn kích động đứng dậy.
“Cố tổng, ngài muốn cái gì sao?”
“Tôi mua mẹ cậu.”
Chẳng lẽ tên khốn này không biết mục đích mà mình đến đây sao, còn muốn hỏi anh có muốn mua đồ ăn không, Cố Nính cảm thấy mình sẽ bị tức chết.
Hứa Kiến Quân hỏi người khác muốn mua cái gì theo thói quen, nhìn thấy Cố tổng tức giận thì nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
“Cố tổng, rất xin lỗi.”
Cố Nính kéo cổ áo Hứa Kiến Quân.
“Đi theo tôi.”
Hk lại ném sạp đồ ăn của mình, đuổi theo Cố Nính.
Người bán rau bên cạnh hỏi hắn.
“Kiến Quân, cháu có bán hàng nữa không, cẩn thận bị người khác trộm đi.”
Trộm thì trộm đi, không sao cả, bây giờ trong đầu Hứa Kiến Quân chỉ còn lại huyệt thịt của Cố Nính, thật muốn lập tức tách hoa môi ra liếʍ.
Cố Nính kéo Hứa Kiến Quân đến một buồng riêng bên trong nhà vệ sinh công cộng.
Buồng vệ sinh nà có bồn cầu, anh đẩy Hứa Kiến Quân lên trên bồn cầu.
Hứa Kiến Quân ngồi bên trên, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Nính.