Chương 1: Coi trọng thanh niên bán rau ở chợ
Cố Nính là giám đốc một công ty niêm yết, vừa đẹp trai vừa giàu có, trên người anh gần như tập hợp mọi ưu điểm mà đàn ông cần có, hơn nữa đến nay lại vẫn độc thân, một người đàn ông độc thân hoàng kim như vậy, đương nhiên sẽ trở thành miếng bánh ngon trong mắt người khác.Vố số các minh tinh nữ vứt cành oliu cho Cố Nính, nhưng bị anh cự tuyệt không chút do dự, để lại ấn tượng không gần nữ sắc trong lòng mọi người.
Sau đó, lại có đàn ông muốn qua lại với Cố Ninh, lại vẫn bị anh từ chối, Cố Nính không háo sắc một chút nào, mặc kệ là nam hay nữ đều không thể lay chuyển được anh.
Mặc khác Cố Nính còn là một người đàn ông tốt, khi không cần tăng ca, anh sẽ tự đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm.
Một tuần Cố Nính cần đi chợ đến bảy lần, hơn nữa mỗi lần đều mua đồ ở một sạp cố định.
Người bán rau ở sạp này khác với những bác trai bác gái bên cạnh, hắn có dáng người cường tráng hơn nữa khuôn mặt cũng anh tuấn, là một thanh niên trẻ tuổi tên là Hứa Kiến Quân, nhìn qua hắn rất cộc lộc, cũng rất thành thật.
Cố Nính đi đến trước quầy của Hứa Kiến Quân, chọn mua đồ ăn như những người khác, khí chất của anh quá mức xuất sắc, cho dù chỉ yên tĩnh mua đồ ăn cũng có thể khiến người khác dừng lại vây xem.
Hứa Kiên Quân dùng thái độ tốt nhất đối đãi với Cố Nính, hắn luôn là người thứ nhất tiếp đón anh:
“Cố tổng, rau muống này rất tươi, mới hái đến đây, còn có đậu que và bầu đều không tồi.”
Ánh mắt rất có tính công lược của Cố Nính nhìn lướt qua Hứa Kiến Quân nói:
“Vậy, lấy cho tôi mỗi thứ một ít.”
“Được.”
Động tác của hắn rất nhanh chóng, Hứa Kiến Quan gom hết đồ ăn lại giao cho Cố Nính rồi cười với anh một chút:
“Cố Nính, ngài không cần trả tiền, tôi tặng miễn phí cho ngài.”
Tuy rằng nói là miễn phí nhưng anh vẫn móc ra một trăm tệ để lại trên sạp của Hứa Kiến Quân, sau đó cầm đồ ăn của mình đi về.
Hứa Kiến Quân nhìn bóng dáng Cố Nính rời đi, ngây ngốc một lúc lâu, bác gái bên cạnh chờ đến mức kiên nhẫn nên đã gọi hắn một câu, Hứa Kiến Quân mới hồi phục lại tinh thần.
Mục đích thật mà Cố Nính đến mua đồ ăn là vì muốn nhìn thanh niên trẻ bán rau kia một cái, hắn rất hợp với khẩu vị của anh, nhưng mỗi lần Cố Nính đến đều chỉ mua đồ ăn, không giao lưu nhiều với Hứa Kiến Quân.
Chờ đến ngày hôm sau, anh vẫn đi đến chợ mua đồ ăn như bình thường.
Hứa Kiến Quân cười nói với Cố Nính:
“Cố Nính, từ nay ngài muốn mua thứ gì thì để lại phương thức liên hệ và địa chỉ, tôi có thể đến giao hàng tận nhà.”
Nghe thấy hắn nói có thể giao hàng tận nhà, Cố Nính ngay lập tức cho Hứa Kiến Quân phương thức liên hệ và địa chỉ của mình.
Sau khi lấy được mấy thứ đó, lòng Hứa Kiến Quân nở hoa, không thèm bán đồ ăn nữa, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy viết địa chỉ kia.
Chờ đến buổi chiều, Hứa Kiến Quân thử gọi điện thoại qua, đầu bên kia truyền đến một giọng nam cực kỳ gợi cảm.
“Alo…”
Nghe thấy giọng nói này, Hứa Kiến Quân không thể nói ra một lời nào, sau khi đóng mở miệng một lúc lâu mới nói:
“Cố tổng, bên này của tôi có rất nhiều đồ ăn mới, ngài có muốn một lát nữa tôi đưa qua không.”
Cố Nính nhàn nhạt trả lời một câu:
“Được.”
Chắc một lát nữa thanh niên kia mới đến, anh đi tắm trước, sau đó chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng ngồi trên sô pha ở phòng khách.
....
Bây giờ Ariell có hỗ trợ nạp vàng qua p2p bằng cách chuyển khoản momo hoặc ngân hàng rẻ hơn nạp thẻ rất nhiều.
Bạn nào muốn nạp vàng thì ủng hộ mình nha, nếu có thắc mắc thì mọi người liên hệ số zalo 0522575986 ạ