Khi Cố Nính sắp ngất xỉu thì cuối cùng Hứa Kiến Quân cũng dừng.
Lát nữa hắn cần phải đi thu mua rau dưa, nếu đến chậm thì có khả năng rau sẽ không còn tươi nữa.
“Cố tổng, tôi còn có việc nên phải đi trước, nếu anh không ngại thì ngày mai tôi sẽ đến đưa rau.”
Nhìn bộ dáng Hứa Kiến Quân rất sốt ruột, cần phải đi gấp, lòng Cố Nính có chút mất mát, đồng thời anh cũng sợ hãi người này sẽ nói chuyện mình là người song tính ra ngoài, nên Cố Nính đã có ý cảnh cáo Hứa Kiến Quân.
“Đừng nói chuyện này ra ngoài.”
Hứa Kiến Quân đảm bảo:
“Cố tổng, ngài yên tâm, tôi không phải người như vậy.”
Chờ đến khi hắn đi rồi, Cố Nính mới lấy gương ra soi nhục huyệt của mình, nó bị tên kia liếʍ sưng lên rồi.
Thật không biết Hứa Kiến Quân có tâm tư gì, cho hắn tiền mà hắn lại không cần.
Ngày hôm sau, đột nhiên Cố Nính có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến nên không về nhà.
Mà Hứa Kiến Quân lại đưa rau đến nhà anh đưa rau vào buổi chiều hắn ấn chuông cửa rất nhiều lần nhưng không có ai ra mở cửa.
Hứa Kiến Quân cho rằng Cố Nính không muốn gặp lại mình, hắn biết chuyện này sẽ phát triển thành như vậy, hắn cũng chỉ là một người bán hàng rong thôi, thế mà còn vọng tưởng muốn trèo cao có được tổng tài.
Hứa Kiến Quân ủ rủ cụp đuôi xách rau dưa của mình rời đi.
Cố Nính đi công tác hai ngày, đến ngày thứ ba anh mới trở về.
Sau khi trở về, vốn Cố Nính muốn đến chợ nhìn thanh niên bán rau kia, nhưng lại sợ Hứa Kiến Quân nói ra chuyện anh là người song tính, nói chuyện đó cho nhóm bác trai bác gái trong chợ, nghĩ như vậy nên Cố Nính do dự không đi chợ.
Anh chỉ cần nghĩ đến kɧoáı ©ảʍ khi được thanh niên bán rau thì lòng lập tức ngứa, huyệt da^ʍ bên dưới cũng bắt đầu chảy nước, nước da^ʍ khiến qυầи ɭóŧ anh ướt đẫm, thậm chí bên ngoài quần tây cũng hơi ướt.
Cố Nính quyết định không nhịn nội tâm trống rỗng và khát vọng của mình xuống nữa, anh muốn đi đến chợ gặp thanh niên bán rau kia, nếu đối phương vẫn muốn liếʍ cho Cố Nính, thì anh có thể chi trả rất nhiều tiền, nếu không muốn vậy quên đi.
Hai ngày nay Hứa Kiến Quân không buồn ăn uống, người bị gầy đi vài cân, chỉ cần nghĩ đến việc về sau mình sẽ không được gặp Cố Nính nữa, hắn lập tức cảm thấy hy vọng sống sót của mình biến mất.
Khi Hứa Kiến Quân đang ngồi mất hồn mất vía ở quầy hàng của mình thì đột nhiên một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai hắn:
“Bông cải xanh bao nhiêu vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hứa Kiến Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, người trước mắt này là Cố tổng mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Hứa Kiến Quân nhìn chằm chằm gương mặt Cố Nính, thậm chí còn quên trả lời nanh.
Cố Nính lại lặp lại một lần nữa.
“Cái này bao nhiêu vậy?”
Hứa Kiến Quân có chút ủy khuất hỏi anh.
“Cố….Cố tổng…Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”
Nhìn thấy Hứa Kiến Quân có vóc dáng cao to như thế mà lại muốn khóc, Cố Nính dở khóc dở cười trả lời:
“Tôi đến nơi khác công tác.”
“Sao không báo với tôi một tiếng.”
Làm hại hắn còn nghĩ rằng Cố tổng không muốn nhìn thấy mình.
Cố Nính đặt bông cải xanh trong tay xuống rồi hỏi Hứa Kiến Quân.
“Lát nữa cậu có thời gian không?”
Bây giờ qυầи ɭóŧ anh đã hoàn toàn ướt đẫm, huyệt da^ʍ cũng ngứa đến khó chịu, muốn thanh niên này nhanh chóng liếʍ cho Cố Nính.