Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 30

“Xu Hoà, chúng ta ly hôn đi, anh thật sự không xứng với em.” Trần Minh cực kỳ sốt ruột, hắn không đợi Bạch Xu Hoà lên tiếng thì đã vội vàng biểu đạt suy nghĩ của hắn, dáng vẻ của hắn vô cùng sa sút, nhìn thật sự có hơi đáng thương: “Anh thật sự không có cách nào đối mặt với em nữa.”

“Bố mẹ, mọi người cũng đừng khuyên con nữa, chuyện này là do con có lỗi với em ấy. Cho dù có khăng khăng muốn ở cùng nhau thì giữa bọn con vẫn luôn tồn tại khoảng cách. Cho dù là con thật sự không chịu được cám dỗ mà đi lên con đường này, thế nhưng con vẫn luôn có lỗi với Xu Hoà.”

Trần Minh nói xong còn có chút thấp thỏm không yên.

Trước mặt họ hàng và bố mẹ của hắn, hắn vẫn muốn chừa lại một chút mặt mũi cho bản thân. Chủ yếu là hắn không chắc chắn nếu như hắn thật sự vạch mặt Bạch Xu Hoà và tuyên bố muốn ly hôn với cô thì có thể khiến đối phương có tâm lý đối nghịch và không muốn ly nữa hôn hay không. Vì thế mà hắn đã giả vờ nghiêm chỉnh một chút, đáng thương một chút, hắn cũng không quan tâm chuyện con yêu quái này muốn lấy thân thể của vợ hắn, chẳng phải đối phương cũng ước gì có thể ly hôn với hắn hay sao?

“Em còn trẻ, em còn có thể tìm được người tốt hơn anh.”

Yêu quái, cô mau cút nhanh đi, hắn cũng không cần vợ nữa đâu.

“Xu Hoà à, A Minh nói như thế là vì đang khó chịu mà thôi, con đừng nghe nó nói bậy nói bạ rồi thật sự muốn ly hôn với A Minh đấy. Đàn ông mà, chẳng phải nó chỉ mới mắc lỗi một lần thôi sao? Chỉ cần A Minh có thể thay đổi là tốt rồi, sau này nó sẽ đối xử tốt với con hơn. Con xem dáng vẻ ăn năn của A Minh bây giờ kìa, rõ ràng là nó biết mình sai rồi, có lỗi với con nên đang cảm thấy khó chịu đấy.”

Người nói lời này không phải là mẹ Trần Minh - Phương Cúc Lan mà là mẹ của thân thể Bạch Xu Hoà này, Từ Ngọc. Ly hôn cái gì, chẳng có ai trong nhà bọn họ đã từng ly hôn cả.

Chẳng phải chỉ là mắc sai lầm nhỏ của đàn ông thôi sao? Cũng đâu phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu chứ.

Con gái bà ta đã sắp ba mươi tuổi rồi, sau khi ly hôn có thể tìm được người có điều kiện tốt như Trần Minh hả? Trần Minh chỉ cần thay đổi là được rồi, mỗi ngày đều sẽ trôi qua như xưa, người trẻ tuổi bây giờ cứ hơi một tí là vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà ly hôn, dù sao thì bà ta cũng không chấp nhận được điều ấy.

Loại chuyện này tuyệt đối không được xảy ra trên người con gái của bà ta, ly hôn vì một chuyện cỏn con như thế, nhắc tới là đã thấy mất mặt rồi.

Ngay sau đó, Phương Cúc Lan cũng hùa theo thuyết phục Bạch Xu Hoà, cô không nói lời nào và lại bị mọi người vây quanh khuyên nhủ dạy dỗ thêm lần nữa.

Trần Minh ngồi ở giữa, hắn nhìn họ hàng người thân của hắn đang bàn ra tán vào thuyết phục Bạch Xu Hoà đừng ly hôn, phải tha thứ cho hắn mà tim cũng nguội lạnh luôn rồi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy những người này phiền phức như vậy.

“Nếu như cả nhà đều đã nói như vậy, vậy thì con sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, con sẽ không ly hôn.” Bạch Xu Hoà đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Trần Minh, ý cười châm biếm chợt lóe lên trong mắt cô, nói tiếp: “Dù sao thì Trần Hạo Thần cũng còn nhỏ, thằng bé không thể không có bố trên đoạn đường trưởng thành được.”

Bạch Xu Hoà đi đến trước mặt Trần Minh, bàn tay của cô đặt trên vai của hắn, nhẹ nhàng siết lấy, mặc dù không gây nên cảm giác đau đớn thế nhưng lại khiến nhịp tim của Trần Minh lập tức tăng nhanh.

“Đứng lên đi, nhiều người đều tin tưởng anh sẽ thay đổi và trở nên tốt hơn như vậy, cả nhà bảo em cho anh thêm cơ hội nữa, vậy thì em sẽ cho anh thêm một cơ hội.”

Trần Minh: Không, hắn không muốn cơ hội này.