Khi mẹ Trần Minh chuẩn bị cúp máy thì Bạch Xu Hoà đã ngắt lời: “Trần Minh tụ tập đánh bạc và chơi gái mại da^ʍ nên đã bị bắt đến đồn cảnh sát rồi. Con đang dẫn Trần Hạo Thần tham gia trại hè nên không thể đến đồn cảnh sát được.”
Bạch Xu Hoà nói xong thì ngắt máy, cô quay đầu lại nhìn về phía Trần Hạo Thần đang chìm vào giấc ngủ. Đứa nhỏ này đã sắp chín tuổi rồi, còn chín năm nữa là trưởng thành. Không biết sau ngần ấy năm, đứa nhỏ này có thể giống như trong thiên cơ mà nguyên chủ đã nhìn thấy hay không nữa.
“Mẹ ơi?” Trần Hạo Thần mơ màng mở mắt ra, nó nhìn thấy Bạch Xu Hoà đang ngồi cạnh giường thì hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại không ngủ ạ? Mẹ đang nhớ đến bố sao? Bố không về nhà cũng không sao cả, có Hạo Thần ở với mẹ rồi, Hạo Thần sắp chín tuổi rồi, con có thể giúp mẹ rửa rau và quét dọn nhà cửa.”
Không biết người mẹ dịu dàng đã biến mất từ lúc nào, nó không còn được trải qua khoảng thời gian áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng nữa. Nhưng mà mỗi lời nói và mỗi hành động của người mẹ trước mắt này lại giúp nó hiểu được rất nhiều chuyện.
Trong một năm nay, mỗi ngày bố tan sở về nhà đều sẽ làm cơm tối và quét dọn nhà cửa. Lúc đó nó thật sự tin tưởng những lời mà mẹ đã nói rằng bố đang dần dần thay đổi và trở nên tốt hơn.
Sau đó nó vô tình nhìn thấy bố đứng ở trong góc, mặt mũi cực kỳ hung ác mắng mẹ và nói rất nhiều điều không hay về mẹ. Từng câu nguyền rủa mẹ mau chết đi đều khiến trong lòng nó run sợ, tại sao nó lại có người bố tàn nhẫn như vậy chứ.
Mà mẹ tốt lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả, mỗi ngày mẹ đều đi ngược về xuôi đưa đón nó, hoàn toàn không để ý tới người đang đứng trong góc tối và nguyền rủa mẹ mau chết đi.
Nó còn nghe bố nói mẹ là yêu quái, mẹ đã chiếm đoạt cơ thể này. Sau này nó nhận thấy mẹ ăn càng ngày càng ít, cho tới bây giờ thì nó đã rất hiếm khi thấy mẹ ăn cơm rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian tham gia trại hè này, mỗi lần tới giờ ăn thì mẹ đều sẽ ăn một chút xíu, có lẽ là mẹ không muốn mọi người cảm thấy mẹ kỳ quái nhỉ.
Phải mấy tháng nữa thì nó mới tròn chín tuổi, thế nhưng nó đã hiểu rõ rất nhiều chuyện.
“Con ngủ đi, ngày mai còn có hoạt động nữa đấy.”
Trần Hạo Thần không cãi lại mẹ, nó gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ.
Bạch Xu Hoà đi tới bên cạnh cửa sổ rồi đứng ở nơi đó, cô quay về phía ánh trăng bên ngoài và từ từ nhắm mắt lại. Bên này Trần Hạo Thần đang nằm trên giường lại mở mắt ra, nó nhìn về phía Bạch Xu Hoà đang được ánh trăng mềm mại bao trùm. Nó nhìn thấy nửa bên mặt tuyệt đẹp của mẹ, mặc kệ mẹ có phải là yêu quái hay không, dù sao thì mẹ cũng là mẹ của nó.
“Ai mới gọi thế?” Bố Trần Minh là Trần Tông Bình cảm thấy mẹ Trần Minh là Phương Cúc Lan đang sững sờ mà vẫn chưa chịu ngủ, vì thế ông ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi bà ta. Ông ta ngủ rất nông, người bên cạnh chỉ cần có cử động nhỏ thì cũng có thể khiến ông ta không ngủ được nữa.
Lúc này Phương Cúc Lan mới hoàn hồn lại, bà ta sợ hãi kêu lên: “Vừa rồi Xu Hoà gọi điện tới nói, nói A Minh bị bắt vào đồn cảnh sát vì tụ tập đánh bạc và… chơi gái điếm. Ông nó à ông mau dậy đi, chúng ta mau đi xem thử đã xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy chắc chắn rằng trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, A Minh nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy mà, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được chứ?”
“Bà nói cái gì?” Trần Tông Bình cứ tưởng là ông ta nghe nhầm, nếu như nói Trần Minh chơi bài đánh bạc này nọ thì ông ta còn tin tưởng, thế nhưng ông ta sẽ không bao giờ tin rằng Trần Minh thực sự đã làm loại chuyện đó, ông ta hỏi lại: “Bà chắc chắn là Xu Hoà gọi điện cho bà hả?”
“Chắc chắn, chắc chắn là Xu Hoà mà. Ông nó à, mặc kệ thế nào thì chúng ta vẫn nên qua đó xem thử đi, à đúng rồi, trước tiên phải gọi điện hỏi thử mới được.”
Hai người vội vàng gọi điện xác nhận thật sự là Trần Minh, lại vội vàng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra ngoài.