Bạch Xu Hòa vung thanh kiếm gỗ trong tay: “Đi cùng các người cũng được thôi, nhưng các người phải có bản lĩnh đó mới được.”
Lời vừa dứt, Dương Phong căng thẳng, xem ra thực sự phải động thủ rồi.
“Tới đây, lên sàn đấu chúng ta so tài thử xem, nếu tất cả các người đánh bại được tôi, tôi sẽ đi cùng các người.”
Dương Phong thở phào nhẹ nhõm, con yêu quái này cũng biết nói đạo lý và có nguyên tắc quá chứ, lần đầu tiên ông ta gặp được một yêu quái biết phải trái, không hề tùy ý trút giận lên người khác như vậy.
Có lẽ do vô ý nên cô mới chiếm đoạt thân xác của người khác, không biết do cơ duyên trùng hợp gì… Phì! Ông ta đang nghĩ gì kì lạ vậy.
“Được.”
Dương Phong nghĩ mười mấy người bọn họ cộng lại cho dù thực sự không đánh lại Bạch Xu Hòa, nhưng cũng không thua quá thê thảm. Yêu quái này nói đạo lý, bọn họ đánh không lại thì lại thông báo cho người khác tới thử xem.
Nhưng ông ta không hề nghĩ tới, bọn họ lại thua thảm thiết như vậy.
Hết người này tới người khác tới võ đường Dịch Thành so chiêu với Bạch Xu Hòa, lúc đầu Trần Minh còn vô cùng tự tin, càng về sau sắc mặt hắn ta càng trắng bệch, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
Hắn ta run rẩy nhìn về Dương Phong đứng bên cạnh, người bên cạnh mặt mũi bầm dập sưng vù, chỉ biết cười bất lực nói với hắn: “Cô ta quá lợi hại, đánh không lại.” Nơi giữa ngón trỏ và ngón cái của ông ta còn đang tê rần, còn rách da chảy máu đây.
Trần Minh mím môi không nói gì, hắn biết là đánh không lại, có phải là hắn không có mắt nhìn đâu, còn cần cái tên đánh không lại yêu quái này tới thuyết minh à?
“Đây là nhóm người cuối cùng mà bộ phận tôi có thể cử tới.” Dương Phong thở dài, vỗ vai Trần Minh: “Chúng tôi bị cô ta đánh vô cùng thê thảm, toàn thân đau đớn, cô ta còn đặc biệt chỉ đánh vào mặt chúng tôi, không có chút khách khí nào. Nhưng mà cô ta cũng hiểu đạo lý, chỉ đánh hai ba cái chứ không có ý định muốn tính mạng của chúng tôi, bản tính không xấu...”
Trái tim Trần Minh chùng xuống: “Ông nói như vậy, câu nào cũng khen cô ta, rốt cuộc là ông muốn nói gì?”
“Ý của tôi là,” Dương Phong cười có chút ngượng ngùng: “Tôi nghĩ cô ta không phải người xấu, tôi cũng điều tra rồi, cô ta cũng không làm gì anh cả, vừa chăm con lại vừa kiếm tiền, không cần thiết phải đuổi cùng gϊếŧ tận. Đợi chút nữa người của tôi đều bị cô ta đánh cho nằm sấp rồi thì mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, tôi tin cô ta không phải loại người tùy tiện chiếm đoạt thân thể của người khác.”
Trần Minh tức không chịu được, cả cổ cũng đỏ lên, buột miệng nói: “Mấy người do đánh không lại mới tìm lý do, còn nói kiểu đường đường chính chính như vậy.”
Dương Phong cũng không tức giận, quả thật bọn họ đánh không lại nhưng đối phương không gϊếŧ người vô tội cũng không lấy mạng họ, như vậy là rất khách sáo rồi. Trong lòng ông ta còn có ý định khác, nhân tài như này thay vì đuổi cùng gϊếŧ tận thì không bằng chiêu mộ về, ông ta tin tưởng trực giác của bản thân, đối phương nhất định không phải loại tùy tiện chiếm đoạt thân thể của người khác, nhất định là có nguyên nhân.
Khi Linh Hư Tử dẫn đám tiểu bối tới, tất cả người của bộ phận Dương Phong mặt mũi bầm dập đang nằm trên mặt đất thở hổn hển.
Ở phía bên kia, đám học viên mặt đầy ngưỡng mộ, thậm chí có rất nhiều học viên xin tăng thời gian tiết học. Huấn luyện Bạch đúng là con át chủ bài ở đây mà.
Bạch Xu Hòa ngồi trên ghế cạnh quầy lễ tân, nghe tiếp tân báo cáo lại có thêm bao nhiêu người báo danh tiết học của cô, cảm thấy vô cùng hài lòng.