Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 17

Lời ở trên, đều là ký ức mà Bạch Xu Hòa tìm được từ trên người nguyên chủ: “Như thế thì thôi đi, anh còn thích uống rượu bài bạc, làm cái gì không vừa lòng là đi uống rượu, đi đánh cược, nếu thua là sẽ không chửi thì đánh tôi. Chẳng qua tôi chỉ là đang trả lại anh những thứ mà anh từng làm, còn chưa tới một phần mười anh đã chịu không nổi rồi sao?”

Sau buổi nói chuyện đó, Trần Minh hoàn toàn không còn cách nào phản bác lại. Trong lòng cũng đã hiểu tại sao người phụ nữ này lại thay đổi nhiều như vậy, là bởi vì không chịu được nữa, có lẽ lúc trước hắn thật sự hơi quá đáng? Nhưng người phụ nữ này, cũng thay đổi quá nhiều.

Hắn nào biết rằng người phụ nữ kia đã nhận hết huỷ hoại, trong lúc vô tình nhìn trộm được thiên cơ biết chuyện sau này, không còn thấy hy vọng nữa nên vứt bỏ hết thảy, tuyệt vọng rời đi.

Bạch Xu Hòa từng hỏi qua người phụ nữ kia, đối phương cho cô thân thể, không biết cô có thể làm gì giúp cô ấy.

Người phụ nữ kia chảy nước mắt chỉ lắc đầu: “Từ lúc tôi nhìn thấy mọi chuyện, trong đó không có một người nào để ý tới tôi, cho dù là đứa trẻ tôi đã vất vả nuôi lớn. Cho nên tôi không cần cô làm gì cả, chỉ cần cô bằng lòng sống tiếp không tìm cái chết là được.”

Nhớ tới những chuyện xảy ra lúc trước, Trần Minh rụt rụt đầu, cảm thấy không thể cứ tiếp tục sống như vậy, hắn thật sự hy vọng người vợ dịu dàng lúc trước trở về. Nếu đối phương có thể giống lúc trước, hắn bảo đảm không đánh cô nữa.

Trần Minh trình bày ý nghĩ của chính mình, chọc Bạch Xu Hòa cười thành tiếng.

Trần Minh hơi ngơ ngác, lại nói tới khoảng thời gian này Bạch Xu Hòa luôn vừa lạnh nhạt vừa kiềm chế, dù là cười với hắn thì càng nhiều là cười như không cười, cười lạnh, nụ cười không thèm để ý… đã lâu không nghe thấy tiếng cười của cô.

“Xu Hòa, chúng ta trở lại như trước đi, tôi bảo đảm sẽ không đánh cô nữa.”

Ngày ngày ngủ dưới đất, sau khi đi làm còn phải về giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp, khoảng thời gian này thật sự đã khiến hắn kiệt sức. Đánh cũng không đánh lại, nói cũng không nói lại, dù có tính kế cũng không tính lại. Hắn quyết định chịu thua, trước tiên dỗ dành để bản thân sống cho an nhàn rồi tính. Chỉ cần cô như lúc trước hắn sẽ không đánh cô nữa, hắn cũng có thể sống những ngày tháng dễ chịu.

“Ngủ đi, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, trong giấc mơ sẽ có thứ anh muốn.”

Lời nói nhẹ như không của Bạch Xu Hòa lọt vào trong tai Trần Minh, hắn tức giận đến mức suýt chút nữa chửi bậy, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, cắn răng hỏi: “Cô rốt cuộc là muốn làm loạn tới bao giờ, đã lâu như thế rồi cũng nên đủ rồi chứ? Tôi nói cho cô biết sự nhẫn nhịn của một người có giới hạn, nếu cô thật sự chọc giận tôi, cô sẽ không sống yên đâu.”

“Nếu nhịn không được thì anh có thể lựa chọn ra tay.”

Trần Minh trừng mắt, sau đó cô có thể phản công lại một cách quang minh chính đại, đánh hắn một trận sao? Không, hắn sẽ không lại mắc mưu, lần nào người ra tay trước cũng là hắn, nhưng đến cuối cùng ngời bị đánh cũng chỉ có hắn.

“Anh làm việc cho tốt, nuôi con trai anh lớn. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tỏ vẻ thông minh trước mặt tôi. Nếu anh quá ồn ào khiến tôi thấy phiền thì tôi chỉ có thể dùng biện pháp khác khiến anh yên tĩnh hơn thôi.”

Trong tay Bạch Xu Hòa có một tấm bùa màu vàng, bên trên là một hình thù kỳ kỳ quái quái, không biết có phải ảo giác của Trần Minh hay không mà hắn luôn cảm thấy tấm bùa màu vàng như đang nhấp nháy chút ánh sáng.

Trong nháy mắt, Trần Minh có một suy nghĩ không chắc chắn lắm. Sự thay đổi của một người dù có lớn tới đâu thì cũng không thể thay đổi lớn như vậy đi? Không nói thể lực, chỉ nói về thói quen, lối trang điểm của người phụ nữ này, còn có cả những thứ mà hắn không hiểu.

Lúc trước vẫn luôn đấu nhau với người phụ nữ này nên hắn vô thức bỏ qua rất nhiều thứ, hiện tại nghĩ kỹ hắn đột nhiên giật mình, nhìn người phụ nữ đang ngồi khoanh chân với vẻ không thể tưởng tượng được, cô… chẳng lẽ không phải Bạch Xu Hòa chân chính? Bị yêu ma quỷ quái nào nhập vào người rồi?

Trần Minh sợ bị phát hiện, không dám nhìn chằm chằm nữa, vội vàng che đầu mình lại bằng cái chăn mỏng. Hắn không biết rằng, Bạch Xu Hòa mở mắt trong nháy mắt, nhìn chằm chằm hắn thật lâu.

Sáng sớm Trần Minh nơm nớp lo sợ nấu xong cơm sáng, rồi gọi Bạch Xu Hòa và Trần Hạo Thần ra ăn. Sau đó hắn chuẩn bị ra ngoài, lái xe đi làm.

Bởi vì công ty và trường học không tiện đường, hắn cơ bản là không đưa Trần Hạo Thần đi học được, hơn nữa Bạch Xu Hòa còn là người mẹ toàn thời gian, chuyện này tự nhiên do cô làm.

Nhưng Trần Minh phát hiện sau khi Bạch Xu Hòa dẫn Trần Hạo Thần ra ngoài cũng đi tới gara cùng hắn.

Hắn do dự một chút nói: “Thật sự không tiện đường, ngược hướng nhau nếu đi rồi về sẽ không kịp, sẽ muộn mất.” Trong lòng hắn đã có nghi ngờ, cho nên hiện tại không dám cãi với Bạch Xu Hòa.